Fumie lại bị bánh xe nước đưa xuống, nhấn chìm trong dòng nước xiết. Ba
bánh xe nước tàn nhẫn cuối cùng cũng chịu nhả Fumie với chiếc tạp dề trắng
rách tả tơi ra. Thân hình cô giúp việc lúc chìm lúc nổi giữa dòng nước, trôi
qua gầm cầu nơi Furukawa đang đứng, rồi bị xô về phía hạ lưu.
Tiền sảnh
Phòng tháp.
3 giờ 20 phút chiều.
Những âm thanh hỗn loạn khiến Mitamura, Mori, Oishi và Masaki giật mình,
họ vội vã chạy ra cửa. Mưa nặng hạt hơn, bị cuồng phong tạt vào hiên nhà.
Không chỉ Furukawa và quản gia Kuramoto ướt như chuột lột, mà ngay cả
Kiichi và Yurie đứng dưới mái hiên cũng bị mưa hắt ướt sũng. Bốn vị khách
đang chạy lại gần cũng không ngoại lệ.
Chị giúp việc Negishi Fumie nhanh chóng biến mất trong dòng nước cuồn
cuộn. Không ai có ý định đuổi theo. Cũng dễ hiểu thôi, ngoài trời đang giông
bão, nước chảy xiết, dù đuổi theo cũng không cứu nổi.
Kiichi buồn rầu giục mọi người vào nhà, đóng cửa, bỏ lại bên ngoài mọi
tiếng ồn mưa gió. Ngồi trong căn phòng tối âm u, ai cũng não nề thở dài.
“Kuramoto.” Chủ nhà ra lệnh cho người quản gia đang toàn thân ướt sũng.
“Mau báo cảnh sát.”
Trong tình cảnh mưa to gió lớn thế này rất khó để tìm thấy Fumie, và dù
có tìm thấy chỉ e cũng đã muộn…
“Vâng.” Kuramoto vội đáp rồi chạy tới phòng ăn, nơi để điện thoại của
nhà chính.
“Đã xảy ra chuyện gì thế, Kiichi?” Masaki thở hồng hộc.
“Cô Fumie rơi từ ban công trên tháp xuống,” Kiichi ngập ngừng đáp.
“Thật bất hạnh.”
Không ai biết tình hình cụ thể ra sao, Fumie đi lên tầng để quét dọn căn
phòng trên tháp, rồi đột nhiên… Có thể bị tiếng sấm làm cho giật mình nên
trượt chân ngã từ ban công xuống.