“Xin lỗi…” Phó trụ trì Furukawa một tay cầm chiếc cặp ướt sũng. “Tôi
không thể giúp gì được, rất xin lỗi.”
“Cũng đâu còn cách nào khác.”
Đúng là hết cách, Furukawa không cần phải áy náy, tình thế lúc đó đâu
cho phép ai cứu nổi Fumie.
“Thưa các vị,” Kiichi nói với mấy vị khách. “Các vị cứ tạm về phòng của
mình. Chuyện tiếp theo chúng ta hãy giao cho cảnh sát.”
Vì đeo mặt nạ nên trông Kiichi có vẻ rất bình tĩnh, nhưng giọng nói run
run đã để lộ sự bất an của anh.
“Yurie, em cũng ướt hết rồi, mau đi thay quần áo đi.”
Kiichi ngoảnh lại nhìn người vợ trẻ đang cúi đầu, tay vuốt mái tóc dài ướt
đẫm. Anh chợt nhận ra một điều, nếu muốn thay đồ, Yurie phải trở về căn
phòng trên tháp.
“À, thế này nhỉ.” Kiichi hỏi Masaki. “Hay anh đi cùng tôi, chúng ta cùng
lên ban công xem sao.”
“Được.”
Bốn vị khách lục tục quay lại nhà ngang. Còn Kiichi, Masaki và Yurie
men theo hành lang phía Tây, đi về phía phòng ăn.
“Thưa ông chủ,” quản gia Kuramoto đã liên lạc với cảnh sát, giọng điệu
lúc này đã điềm tình trở lại. “Cảnh sát nói họ sẽ đến ngay và tổ chức tìm kiếm
ở phía hạ du.”
“Ông vất vả rồi…”
“Nhưng…”
“Sao vậy?”
“Thành phố A chỉ có một đồn cảnh sát, đi từ đó đến Thủy Xa Quán mất
hơn một tiếng đồng hồ. Trời đang mưa to, đường lại lầy lội, nên chắc phải
chờ một thời gian.”
“Tôi hiểu rồi.” Kiichi vần xe lăn về phía cửa thang máy. “Ông đi thay
quần áo đi, rồi kiếm thứ gì nong nóng mang tới cho các vị khách.”
“Vâng.”