“Nguy rồi!” Có tiếng đàn ông từ trong nhà vọng ra.
“Gì thế?” Kiichi kinh ngạc quay người lại.
“Nguy to rồi!!!” Tiếng kêu lần nữa vang lên, hình như là tiếng của quản
gia Kuramoto.
Ông ta mà mất bình tĩnh như thế… chứng tỏ…
Trực giác mách bảo Kiichi có chuyện nghiêm trọng đã xảy ra.
Có chuyện gì vậy?
Chi lát sau, Kuramoto loạng choạng chạy tới.
“Ông… ông chủ!” Kuramoto mọi ngày luôn giữ nét mặt nghiêm túc thận
trọng, giờ mặt mũi méo xệch, giọng run rẩy. “Cô Fumie…”
“Làm sao?”
“Vừa ngã từ trên tháp xuống!”
“Ông nói gì cơ?”
“Cô ấy rơi xuống kênh, đang bị nước cuốn đi…”
Nói rồi ông ta lao ra ngoài, chạy về phía buồng máy thủy xa kề sát bức
tường phía Tây tòa nhà.
Căn phòng xây chìm một nửa dưới lòng đất trông như một chiếc hộp hình
chữ nhật hẹp dài. Bên cạnh cánh cửa thép không gỉ có một thang sắt bắc lên
tận nóc nhà.
Bất chấp cái thang đang ướt nước mưa, Kuramoto vẫn thoăn thoắt trèo lên.
“Cẩn thận!” Furukawa cũng lao vào trong mưa, chạy lên cầu, dựa sát vào
lan can, nhìn về phía ba bánh xe nước đang quay.
“Ôi…” Furukawa kinh ngạc kêu lên. “Nhìn kìa!”
Một vật thể màu trắng dính vào bánh xe nước.
Rào rào, rào rào…
Bánh xe nước phát ra âm thanh nặng nề, cuốn lấy vật thể ấy cùng đám bọt
nước trắng xóa. Thân hình mềm nhũn của cô giúp việc bị đưa lên cao…
“Chuyện gì thế kia?” Kiichi lẩm bẩm. Yurie sợ hãi thét lên.
“Chị Fumie!” Furukawa và quản gia Kuramoto đứng trên nóc buồng máy
cùng kêu lên kinh hãi, tiếng kêu của họ bị nuốt chửng trong màn mưa xối xả.