Một khuôn mặt người dốc ngược.
Đôi mắt trợn trừng, má chảy xệ, mái tóc ướt đẫm, miệng há to như bị
rách…
Tiếng sấm kinh hoàng đến sau tia chớp một nhịp. Không thấy gì bên ngoài
nữa.
“Trời ơi…” Kuramoto kêu lên, chạy vụt đến trước cửa sổ.
Vừa rồi là…
Là Fumie hay sao?
Nếu đúng như vậy, nếu hình ảnh vừa rồi không phải là ảo giác thì thật
đáng sợ!
Kuramoto thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dưới chân tháp là con kênh cung cấp nước cho guồng quay. Trên mặt kênh
rộng hơn hai mét, mưa lia thia như muôn vàn mũi tên màu bạc găm xuống,
hòng ngăn trở tốc độ của dòng chảy.
Dưới bầu trời xám xịt, một bóng trắng dập dềnh trong nước.
Không thể nhầm được, đó chính là cô giúp việc Negishi Fumie đeo tạp dề!
Không rõ cô chỉ bị ngất đi hay đã chết rồi. Cơ thể cô rã rời, dập dờn chìm nổi
trong kênh nước.
“Nguy rồi!” Kuramoto thét lên, chạy vụt qua hành lang phía Tây thông
đến tiền sảnh.
“Nguy to rồi!!!” Mười năm qua, đây là lần đâu tiên Kuramoto hét lớn thế
này.
Tiền sảnh.
2 giờ 52 phút chiều.
Một tia chớp sáng lóa xẹt ngang không trung, tiếng sấm inh tai buốt óc dội
đến, mây đen dày đặc vẫn tiếp tục trút mưa xối xả.
Trong tiền sảnh, Yurie ngồi trên sofa, thân hình bé nhỏ của nàng co ro run
rẩy. Ngoài trời mưa nặng hạt, hồ nước trong sân giữa văng bọt nước tứ tung.
Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng ô tô phá vỡ sự im lặng giữa hai vợ