Sau nửa canh giờ, họ tới ngôi làng kế tiếp. Băng qua một con đường hẹp
chạy giữa những khu nhà tồi tàn kề sát nhau, Địch Nhân Kiệt nghe thấy
tiếng la hét vang lên phía trước. Tới nơi, ông thấy một đám nông phu tụ tập
bên một cây cổ thụ ở giữa chợ, vung côn gậy lên và lấy hết gân sức ra mà
gào thét chửi rủa. Từ trên lưng ngựa, Địch Nhân Kiệt có thể thấy họ đang
đánh đập một nam nhân nằm dưới gốc cây. Người này bê bết máu.
“Dừng lại ngay!” Địch Nhân Kiệt hét lớn nhưng không ai thèm đếm xỉa.
Ông quay người trên yên và giận dữ ra lệnh cho hai thuộc hạ, “Giải tán
đám dân quê kia ngay!”
Mã Vinh nhảy từ trên ngựa xuống và hối hả xông vào đám đông, theo sau
là Kiều Thái. Mã Vinh chộp đại lấy cổ và đũng quần một nam nhân, nhấc
bổng người này lên quá đầu rồi ném vào giữa đám đông. Rồi y lao theo
người này, mở đường bằng những cú đấm và thúc cùi chỏ sang cả hai bên,
Kiều Thái bọc hậu cho y. Chỉ sau vài khắc, họ đã mở đường tới được chỗ
cái cây và tách những kẻ tấn công khỏi nạn nhân đang rên rỉ.
Mã Vinh quát lớn, “Ngừng tay, lũ quê mùa kia! Các ngươi không biết
huyện lệnh đại nhân đã tới à?”
Mọi cái đầu cùng quay lại. Khi bọn họ thấy thân hình oai nghiêm trên lưng
ngựa, đám dân quê vội vàng buông côn gậy.
Một ông lão bước ra và quỳ gối bên ngựa Địch Nhân Kiệt, “Bẩm đại nhân,
thảo dân là đầu mục của làng này,” lão cung kính nói.
“Tâu trình ngay chuyện gì đang xảy ra ở đây!” Địch tri huyện ra lệnh. “Nếu
kẻ mà các ngươi đang đánh đến chết kia là một tội nhân, các ngươi đáng lẽ
phải đưa hắn tới nha môn ở Hán Nguyên. Là đầu mục của làng, ngươi phải
biết tự mình hành đạo là vi phạm quốc pháp!”
“Bẩm, thảo dân xin đại nhân thứ tội,” lão đầu mục nói. “Bọn thảo dân đã
hành động lỗ mãng, nhưng tội của kẻ này thật tày đình. Bọn thảo dân ở làng