- Đíchsơn, con tin chắc Ali phản chúng ta?
- Thưa bà, đúng thế.
Rồi Đíchsơn nhìn già Tôm, nói luôn:
- Đêm qua con và già Tôm đã khám phá ra gian ý của Ali. Nếu nó
không tẩu thoát nhanh bằng ngựa, con đã bắn chết nó rồi.
Bà Uynxton hỏi:
- Thế còn nông trại?...
- Chẳng có nông trại nào, xóm làng nào ở chung quanh đây cả. Chúng
ta phải rút nhanh ra bờ biển.
- Bằng con đường cũ à?
- Thưa bà, không. Chúng ta sẽ theo một dòng sông để ra biển, như thế
sẽ bớt cực nhọc và nguy hiểm. Tuy nhiên phải đi bộ chừng vài dặm.
- Ồ, ta còn khỏe. Ta sẽ đi được và ẵm con ta. Thế thì nên đi cho sớm.
- Vâng. Con cùng các bạn đã sửa soạn rồi.
Đoàn người chưa đi được năm mươi bước thì già Tôm nói một tiếng
làm cho mọi người đứng cả lại.
- Con Đinhgô?
Ecquyn đáp:
- Ờ nhỉ? Không thấy Đinhgô đâu cả.
Nói xong, vốn to mồm, Ecquyn gọi lên mấy tiếng vang cả khu rừng
nhưng không thấy tiếng sủa đáp lại. Đíchsơn im lặng, mất con chó thật