“Ngày 29 và 30 tháng tư – Trời bắt đầu lạnh. Sương đẫm cỏ cây. Nước
ngập đồng.
“Không có tung tích gì của bà Uynxton và ông Binđác. Hai người có
bị đưa đi Cădôngđê trước không? Có bị lặn lội như thế này không? Buồn
quá! Em Giắc với khí hậu này thế nào cũng bị sốt lại, không biết em có còn
sống không?
“Từ mồng một đến mồng sáu tháng năm: toàn lội nước từ trạm nọ tới
trạm kia. Nhiều khi nước đến thắt lưng. Hàng triệu con đỉa bám sát vào da.
Vẫn phải bước đều.
“Đồng nước bao la, không tìm được chỗ nghỉ chân. Phải lội hoài trong
đêm tối. Trời sáng, nhiều người thấy vắng mặt trong đoàn. Khổ ai biết
chừng nào! Khi người ta đã ngã rồi, còn đứng dậy để làm gì?
“Phải, đứng dậy để làm gì? Nhưng còn bà Uynxton và em Giắc, ta
không có quyền bỏ rơi bà và con bà! Ta sẽ phấn đấu đến cùng. Đó là nghĩa
vụ của ta.
“Có tiếng kêu ghê hồn trong đêm khuya. Đàn cá sấu đến tấn công.
Chừng mười hai đến mười tám con cá quỷ, nhân lúc đêm tối nhảy chồm ra
ở sườn đoàn, đớp người ta đi.
“Ngày 7 và 8 tháng năm – Sáng sớm hôm sau người ta kiểm lại: hai
mươi người nô lệ đã mất tích. Lúc sáng rõ, tôi đưa mắt tím già Tôm và các
bạn da đen, phúc làm sao họ hãy còn sống! Hôm nay, đoàn tù thoát khỏi
cánh đồng sâu mà họ đã phải dầm mình lội nước trong hai tư tiếng đồng hồ.
Nghỉ lại trên một ngọn đồi. Người ta cho ăn. Nhưng chao ôi! Thức ăn! Một
ít sắn và vài nắm ngô! Nước uống đục ngầu. Trong số những người nằm dài
ra đất, có biết bao nhiêu người không trở dậy nữa!
“Không! Nhất định bà Uynxton và con bà không phải chịu những đau
khổ này. Thượng Đế tất run rủi cho bà đến Cadôngđê bằng một con đường