- U Năng đâu?
- Chết rồi!
- Người thứ nhất!...
- Và cũng là người cuối cùng.
Chợt một bàn tay vỗ vào vai Đíchsơn và một tiếng nghe quen quen nói
ở sau lưng:
- Ê, nếu tôi không lầm, đây là anh bạn trẻ của tôi! Rất hân hạnh gặp lại
anh!
Đíchsơn quay lại. Đó là Ali.
Đíchsơn tiến sát mặt Ali và hỏi:
- Bà Uynxton đâu?
Ali giả bộ thương hại đáp:
- Tội nghiệp bà ta! Gian truân thế, làm sao sống được đến bây giờ!
Đíchsơn nghẹn ngào đáp:
- Chết rồi à? Còn con bà?
Vẫn một giọng giả nhân giả nghĩa, Ali đáp:
- Thương cho đứa bé! Chịu sao nổi những cực khổ ở dọc đường!
Căm thù bốc trong người. Không sợ gì hết, Đíchsơn xông lại, giật con
dao đeo ngang lưng Ali đâm luôn một phát trúng trái tim thằng phản phúc.
Ali chỉ kịp kêu: