Bà Uynxton cúi đầu xuống để giấu những giọt nước mắt muốn trào ra.
Bà nói nhỏ:
- Phải đấy, con ạ.
- Thế cha có viết thư cho mẹ không?
- Không, con ạ.
- Thế bây giờ mẹ viết cho cha đi!
- Có… có lẽ…
Vô tình Giắc nói trúng vào tâm trạng bà nên bà trả lời lúng túng và ôm
lấy cậu bé hôn để nói đứng hỏi nữa.
Ngoài những lý do nói tên khiến bà cự tuyệt đề nghị của Nego, còn
một lý do nữa không kém phần quan trọng. Biết đâu một vận may bất ngờ
sẽ đến giải phóng cho mẹ con bà mà không cần tới sự can thiệp của chồng
và bất chấp tất cả những sự đe dọa của Nego. Đó chỉ là một tia hy vọng tuy
còn mơ hồ, nhưng dù sao cũng là một tia hy vọng. Thực vậy, trước đó mấy
hôm, thình lình bà nghe được câu chuyện người ta nói với nhau:
- Bác sĩ Livingxtơn sắp đến Cadôngđê.
Bác sĩ với một đoàn tùy tùng khá đông, hoàn thành cuộc thám hiểm
miền Trung bộ châu Phi. Theo hành trình thì Cadôngđê là địa điểm cuối
cùng trong cuộc thám hiểm đó. Nếu đoàn Livingxton đến khảo sát vùng
này thì việc bắt cóc bà Uynxton không thể che giấu được và thế nào bà
cũng được giải thoát. Bà hy vọng. bà mong mỏi từng ngày, từng giờ. Bỗng
ngày 13 tháng sáu, trước hạn Nego đến lấy thư của bà một ngày thì một tin
buồn la đến. Tin này làm cho bà thất vọng bao nhiều thì lại làm cho bọn
Angve vui sướng bấy nhiêu. Ngày mồng một tháng năm năm 1873, vào lúc
rạng đông, bác sĩ Linvinxton đã từ trần.