Nghĩ đến nỗi gian truân, nguy hiểm mà chồng bà sẽ chịu trên đường đi
Cadôngđê và nhất là sự lật lọng của Nego – hắn có hể bắt giữ chồng bà sau
khi lấy tiền chuộc, nên phản ứng đầu tiên của bà là từ chối – bà chỉ nghĩ
đến sự hy sinh của chính bản thân bà mà quên hẳn số phận của đứa con
thân yêu.
Nego lại hỏi:
- Bà sẽ viết chứ?
Bà lại từ chối:
- Không!
Nego nói to:
- A! Coi chừng! Không phải một mình bà ở đây. Con bà cũng như bà
đều ở trong tay tôi, tôi có thể…
Bà muốn trả lời rằng bà không thể viết được, nhưng tim bà dồn dập
như muốn vỡ ra… Nego nói tiếp:
- Bà nên suy nghĩ kỹ đi. Đừng từ chối ý tốt của tôi. Trong tám ngày
nữa, bà sẽ trao cho tôi lá thư gửi cho ông Uynxton, nếu không bà sẽ hối
hận.
Nói xong, Nego bước ra, không tỏ vẻ tức giận gì.