Bà Uynxton đáp giọng cương quyết.
- Tôi là người tự do!
- Nhưng dưới mắt tôi, bà là một người nô lệ!
- Ai lại mua một người đàn bà da trắng bao giờ?
- Có chứ! Có một người mua và tôi đòi bao nhiêu cũng được.
Bà Uynxton cúi mặt xuống không nói gì vì bà biết ở xứ ghê tởm này,
bất cứ cái gì người ta cũng có thể làm được. Nego giục:
- Bà đã nghe rõ chưa?
Bà đáp:
- Ông định bán cho người nào?
- “Bán” hay “bán lại” cho người ấy?
- “Người ấy” là ai?
- Người ấy là chủ hãng Hải thuyền… Uynxton chồng bà!
Câu bất ngờ đó làm bà xúc động, thốt lên:
- Chồng tôi!
Phải! Chính chồng bà là người mà tôi định đem bán bà, con bà và cả
Binđác nữa, không phải để giao trả mà để lấy một món tiền.
Mới nghe, bà ngỡ như Nego định giăng bẫy đánh lừa bà. Nhưng thấy
hắn nói nghiêm chỉnh, bà nghĩ: “Với thằng khốn nạn này, tiền là trên hết”
nên bà tin ngay.