và em Giắc đang bị giam lỏng ở trai Angve. Cuối cùng là tấn bi kịch hạ
màn vào chính hôm nay… Nguyên là được tìn một pháp sư danh tiếng
xuống cứu nạn lụt, Ecquyn đón đường bắt pháp sư đó lấy dây bìm trói chặt
vào một gốc cây, lột hết y phục, mũ mão và đồ nghề. Anh mặc các thứ đó
lại theo kiểu mẫu và vẽ thêm những đường vằn trên ngực bằng đất sét trắng
giả làm pháp sư. Rồi Ecquyn về thẳng kinh thành Cadôngđê giả câm và lập
mưu cướp bà Uynxton và em Giắc.
Trong các chuyện thuật lại, không thấy ai nói đến Đíchsơn, bà
Uynxton liền hỏi.
- Thế còn Đíchsơn, làm sao mà thoát nạn?
Đíchsơn đáp:
- Lúc đầu con cũng không biết làm sao mà thoát nạn được. Trước giờ
bị hành hình, con phẫn uất, vùng vẫy muốn đứt tung dây trói. Nước ầm ầm
chảy đến, rồi dâng lên, con lịm dần… Khi còn hồi tỉinh, con thấy mình nằm
trên ổ cỏ, dưới lùm cây ven bờ sông này. Ecquyn đang qùy bên cạnh chăm
sóc con…
Bà Uynxton hỏi Ecquyn:
- Anh cứu Đích thế nào? Kể lại cho tôi nghe.
Ecquyn cười đáp:
- Thưa bà, đâu cần phải tôi cứu! Chính dòng nước mạnh đã nhổ cây
cột trói thuyến trưởng của ta rồi cuốn qua đây. Tôi tình cờ vớt được
Đíchsơn còn thòi thóp.
Uynxton thấy chuyện đơn giản quá, hỏi:
- Làm gì có chuyện lạ thế?