người thân yêu này?
Đíchsơn nói:
- Bây giờ chúng ta phải đến bờ biển trước khi Nego trở về bến Môsa.
Ở đó, những nhà chức trách Bồ Đào Nha sẽ giúp đỡ và che chở cho chúng
ta. Khi nào Angve thò ra lấy một trăm ngàn đồng, tức thì chúng ta…
- Chúng ta quất một trăm ngàn gậy vào sọ tên cáo già!
Ecquyn nghe chuyện nổi giận xen vào.
Từ trước, Đíchsơn vẫn có ý định tìm ra bờ biển bằng cách theo sông.
Giờ đã ở sông này. Còn phương tiện đi thì một hôm Ecquyn tình cờ kiếm
được một chiếc thuyền gỗ cũ bị giạt vào một bãi cỏ rậm đã lâu ngày, anh
liền kéo về sửa chữa. Để ngụy trang, Ecquyn lấy cỏ phủ lên mui thuyền
giống hệt như những lùm cỏ xanh thường trôi trên các sông châu Phi mà
người ta thường gọi là “những cù lao nổi”. Con thuyền của Ecquyn bây giờ
cũng là một cù lao cỏ trôi trên sông. Nó không những đánh lứa được những
con mắt tò mò của thổ dân mà còn quyến rũ được các giống chim thường
đến đậu trên nóc rỉa lông rỉa cánh và ca hát véo von.
Dưới mái cỏ xanh ngắt, mọi người được nghỉ ngơi thoải mái, và tránh
được cái nắng gay gắt của mặt trời. tuy nhiên, hành trình còn dài và chưa
hết khó khăn, nguy hiểm. Theo con sông này thì đoàn Đíchsơn sẽ ra phía
bắc bờ biển Angola mà bến Môsa, nơi Nego hẹn gặp lại ở về phía Nam.
Nhưng hãy ra thới bờ biển đã. Con sông này sẽ đưa tới đất có người Bồn
Đào Nha đóng, nên sẽ yên ổn.
Thuyền êm ả xuôi dòng, hai bên cây rừng rậm rạp. Đíchsơn ước lượng
con thuyền có thể đi hơn hai dặm một giờ. Mấy ngày đầu đã có lương thực
do Ecquyn dự trữ. Những hôm sau, Ecquyn và Binđác phải đánh cá để ăn.
Thỉnh thoảng Đíchsơn lại lên bờ săn bắn với cây súng độc nhất do Ecquyn
đem theo. Thuyền đi suốt ngày, ban đêm chỉ dừng lại một vài giờ để mọi