THUYỀN TRƯỞNG TUỔI 15
Jules Verne
www.dtv-ebook.com
Chương 6: Nhìn Thấy Cá Voi
Chuyện ngẫu nhiên vừa qua đã là đề tài bàn luận nhiều lần giữa bà
Uynxton, ông Huvo và Đichsơn. Đichsơn nghi ngờ Nego về chuyện con
chó. Nhưng Nego xử sự rất đúng mực, không có điều gì đáng trách cả.
Trong khi đó, ở đầu thuyền người ta cũng nói đến Đinhgô, bởi Đinhgô
đối với họ chỉ là một con chó thông minh, biết đọc và có khi biết viết, giỏi
hơn cả bất cứ người thủy thủ nào trong thuyền.
Trên biển, gió đông bắc vẫn thổi đều đều, thỉnh thoảng gió lặng làm
cho Hải Âu không tiến lên được. Đến ngày 10 tháng 02, gió dịu dần. Tốc
độ thuyền chậm hẳn đi. Quãng biển Thái Bình Dương này thường vẫn vắng
vẻ, không thấy bóng một con tàu nào. Những thuyền cá còn lại ở biển Nam
Cực đánh cá voi chưa về. Còn những thương thuyền xuyên Thái Bình
Dương không mấy khi theo vĩ tuyến khá cao này để đi từ Úc sang châu Mỹ.
Vì những lý do đó nên vùng biển này rất hiu quạnh.
Hôm đó, bà Uynxton đứng chơi ở mạn sau thuyền, chợt có một hiện
tượng làm bà chú ý. Nước biển tự nhiên đỏ hồng như nhuộm máu, vẽ nên
một vệt dài vô tận trên mặt biển. Lúc ấy Đichsơn đang chơi với Giắc cạnh
bà Uynxton.
- Em thử nhìn màu nước Thái Bình Dương ở vùng này xem. Đó là
màu rong biển chăng? – bà nói với Đichsơn.
- Thưa bà, không phải, màu đỏ ấy là do hàng triệu con vật rất nhỏ sinh
ra. Đó là giống tiết chi thường dùng làm mồi cho những loài cá biển.