- Samen vecnong!
- Thưa bà, vâng. Hai tiếng đó bắt đầu đúng bằng hai con chữ mà con
Đinhgô đã chọn trong bộ chữ rời, hai chữ đã được ghi vào vòng cổ nó.
- Có lẽ đúng. Về sau người du khách đó ra sao?
- Người du khách đó ra đi và sau đó người ta không nhận được tin tức
gì về ông ta nữa?
Đichsơn cũng hỏi:
- Không có tin gì nữa ư?
- Tuyệt nhiên không.
- Vậy thì ông kết luận thế nào? – bà Uynxton hỏi.
- Tôi cho rằng ông Samen Vacnong đã không đi tới đích được. Có lẽ
ông ta bị dân bản xứ bắt giam hoặc ông ta đã chết ở dọc đường.
- Còn con chó?
- Con chó chắc là của ông Samen Vecnong. Số phận nó còn may hơn
chủ là nó đã trở lại bờ biển ở cửa sông Congo, và chính ở nơi đây, sau mọi
chuyện xảy ra, nó đã được thuyền trưởng Anđát đem về nuôi.
Bà Uynxton hỏi:
- Ông biết chắc người du khách Pháp có đem một con chó đi theo?
- Thưa bà, tôi đoán thế. Nhưng điều chắc chắn nhất là con chó biết hai
chữ tên tắt của người du khách Pháp đó. Bây giờ hỏi rằng con chó đã biết
phân biệt hai chữ ấy trong trường hợp nào thì tôi không thể giải thích được.