Thủy thủ liền cho xuồng rút lui rất nhanh để tránh đuôi cá. Ngay lúc
đó, đội trưởng kêu lên:
- Có cá con!
Lúc này mọi người mới biết nguyên nhân vì sao còn cá voi đã nằm im
rất lâu trên mặt nước. Thật vậy, con kình ngư bất chợt bị móc đâm vào
sườn, nó lăn một vòng, để lộ con cá con đang bú. Ông Huvo biết ngay: gặp
trường hợp này, việc bắt con cá voi sẽ trở nên gây go. Cá mẹ sẽ chống cự
mãnh liệt hơn để cứu thân nó và nhất là để che chở cho con nhỏ của nó. Nói
là “nhỏ” nhưng nó cũng đã dài đến sáu thước.
Trong khi ông Huvo và nhóm thủy thủ đang chuẩn bị đối phó nếu con
cá mẹ xông vào, thì lại thấy nó lặn sâu xuống biển.
Trước khi nó lặn, ông Huvo và đội trưởng đã kịp trông rõ toàn thân
nó, thực là một con cá voi khổng lồ, từ đầu đến đuôi dài hơn hai mươi bốn
thước. Mở đầu đã đánh trúng là bước đầu thắng lợi rồi, nếu vì lý do gì mà
phải bỏ dở, thực đáng tiếc vì đó là một con mồi rất bở. Con cá voi kéo
thẳng dây lặn thật sâu. Bỗng nó vọt lên mặt biển rồi rẽ nước lao như bay.
Chiếc xuống bắt đầu chạy đuổi theo, hay nói đúng hơn là bị lôi đi. Lúc
đó cái mái chèo đều được gác lên, chiếc xuồng chạy vùn vụt như một mũi
tên trên sóng biển.
Đội trưởng bình tĩnh giữ tay lái không chút nao núng mặc dầu xuồng
ngả nghiêng kinh khủng. Ông Huvo mắt đăm đăm nhìn con cá, miệng luôn
luôn nói:
- Lái cẩn thận! Lái cẩn thận!
Xuồng không sao theo kịp con vật nên dây của cây móc cuộn ở trong
thùng bị kéo ra quá nhanh, cọ vào cạp xuồng nóng bỏng như sắp nẩy lửa.
Ông Huvo phải đổ nước vào thùng cho ướt dây. Con kình ngư chạy đã lâu