mà không thấy nó ngừng hoặc chậm lại. Ông Huvo phải nối cuộn dây thứ
hai vào cuối dây của cuộn thứ nhất đã bị cá voi kéo đi gần hết. Con vật
không gỉảm tốc độ nên năm phút sau ông lại nối thêm cuộn dây thứ ba. Lần
này thì dây từ từ chìm xuống biển. Có lẽ móc đâm không trúng vào chỗ
hiểm của con vật nên nó còn khỏe, không nổi trên mặt nước mà lặn sâu.
Đầu dây chếch dần xuống biển chứng tỏ con cá lặn mỗi lúc một sâu. Ông
Huvo phải nối thêm cuộn dây thứ tư. Ông nói:
- Thực là một con quái vật! Ta chưa nhìn thấy thế này bao giờ!
Sau cùng cuộn dây thứ năm được dùng đến. Nhưng con vật lôi được
nửa cuộn thì thấy sức yếu dần đi.
Ông Huvo nói:
- Tốt lắm! Dây bớt căng. Con vật đã mệt rồi.
Trong lúc đó, thuyền Hải Âu ở cách xa ông Huvo chừng năm dặm.
Ông Huvo treo lá cờ lên một ngọn sào làm hiệu cho Đichsơn. Lập tức
Đichsơn, già Tôm và các bạn bắt đầu xoay buồm để đi. Lúc đó, gió yếu và
thổi từng cơn ngắn. Thuyền Hải Âu còn phải mất nhiều giờ mới đến được
chỗ đánh cá.
Như ông Huvop đã đoán trước, quả nhiên con cá voi nổi lên mặt nước
với cây móc gắn bên sườn. nó bơi lập lờ tại chỗ, có lẽ để đợi con nó chứ
bơi điên cuồng thì cá con theo sao kịp. ông Huvo cho xuồng lại gần. hai
thủy thủ gác mái chèo, mỗi người cầm một ngọn giáo đứng đợi. Đội trưởng
chuẩn bị lánh xuồng một khi con vật xông đến.
Ông Huvo nói:
- Anh em phải ngắm kỹ! Đừng phóng hụt! Chuẩn bị chưa?