Vì say mê khảo cứu cưu trồng nên ông đã theo ông bà Uynxton đi
New Zealand. Ở đây, bộ sưu tập của ông đã được tăng thêm một số tiêu bản
hiếm. Ai cũng biết ông đang nóng lòng muốn về ngay để xếp các vật báu
đó vào tủ sưu tập ở San Francisco. Vì thế, ông rất mừng khi thấy bà Ynxton
ngỏ ý và tất nhiên ông sẽ đượv về theo.
Hải Âu còn nghĩ thêm ở bến ba ngày. Bà uynxton vội vã sửa soạn
hành lý đê kịp ngày nhổ neo. Ngày 22 tháng giêng, bà xuống thuyền Hải
Âu cùng với con trai, ông Bindac và u già Nang – một phụ nữ da đen. Ông
Bindac xách kè kè bên mình một chiếc hộp bằng sắt tây đựng tất cả các
mẫu vật mà ông sưu tầm được.
Trong lúc thủy thủ sửa soạn cho thuyền rời bến, bà Uyxton cùng người
nhà ngồi trên boong thuyền. thuyền trưởng Huvo đến chỗ bà ngồi và nói.
- Thưa bà, như bà đã rõ, bà muốn đi thuyền này, do đó trách nhiệm
thuộc về bà.
Bà Uynston hỏi lại:
- Sao ông lại nói thế, ông Huvo?
- Vì tôi không nhận được một mệnh lệnh nào của ông nhà về viêc này.
Ngoài ra thuyền này không bảo đảm một chuyến đi êm đẹp xứng đáng với
bà, như một chiếc tàu dành riêng cho hành khách.
- Thưa ông, ông có tin rằng nếu nhà tôi ở đây, ông ấy sẽ do dự và
không muốn đi thuyền này cùng với vợ con không?
- Thưa bà, không. Ông nhà sẽ không do dự gì. Nhưng vừa rồi tôi nói
như thế để khỏi chịu trách nhiệm về việc bà đi và cũng để nhắc bà là thuyền
này không đủ tiện nghi.