khỏe của mọi người đều khả quan. Chỉ có cậu bé Giắc đã bắt đầu thấy khó
chịu về cuộc sống u tịch trong rừng.
Bốn ngày tiếp theo, cuộc lữ hành về đông bắc vẫn diễn ra trong những
điều kiện bình thường. Đến ngày 16 tháng 4, đoàn người đi được tất cả vào
khoảng 100 dặm rồi. Hôm đó, trong lúc ngủ trưa, một tiếng huýt gió vang
lên làm mọi người kinh ngạc.
Bà Uynxton hốt hoảng hỏi:
- Cái gì thế?
Đíchsơn cầm súng chạy lại chắn trước bà và nói:
- Con rắn.
Ali gọi giật Đíchsơn lại:
- Hãy bình tĩnh, đừng làm cho các con vật đó khiếp sợ.
Đíchsơn hỏi:
- những con gì đó?
- Đó là những con sơn dương.
Đến bốn giờ chiều, đoàn người dừng lại nghỉ chân bên cạnh một cánh
rừng thưa. Chợt có ba bốn con vật cao lớn ở trong rừng rậm chạy vụt ra rất
nhanh cách chỗ đó một trăm bước.
Bất chấp lời dặn của Ali, Đíchsơn kề súng vào vai bắn luôn một phát.
Nhưng Ali nhanh tay gạt mũi súng đi thành ra Đíchsơn dù thiện xạ đến đâu
cũng bắn không trúng đích.
- Đừng bắn! Đừng bắn! – Ali nói.