THUYỀN TRƯỞNG TUỔI 15
Jules Verne
www.dtv-ebook.com
Chương 17: Một Danh Từ Ghê Gớm
Sắp đến nơi rồi! Bà Uynxton cảm thấy mỏi mệt, không thể tiếp tục lâu
hơn nữa cuộc đi đường trường quá vất vả này. Giắc bị bệnh sốt rét cách
nhật, mặt em có lúc đỏ bừng, có lúc nhợt nhạt trông rất thương. Bà
Uynxton lo lắng, lúc nào cũng ở liền với con, ít khi giao cho u già năng. Đã
gần đến nơi rồi! Theo lời Ali thì nội nhật ngày 18 tháng tư, bà và các gia
nhân sẽ đến nông trại Sanphêlich. Lương thực đã bắt đầu cạn dù lúc này
vẫn còn cung cấp đủ cho mọi người.
Về phần Ali, hình như hắn quen đi rừng nên không biết mệt nhọc là gì.
Tuy nhiên, càng đi gần đến nông trại, Đíchsơn nhận thấy Ali càng tỏ ra
kém thành thực hơn trước. Đíchsơn không tin hắn nữa và tự hỏi hắn đánh
lừa mình với mục đích gì? Chú không sao tìm được câu trả lời, nhưng
quyết bám sát hắn để đề phòng. Ali có lẽ cũng biết Đíchsơn nghi mình nên
hắn lầm lì im lặng.
Trong khi đó, Ali vẫn đi dẫn đầu. Lúc này người ta thấy hắn hay nhìn
sâu vào trong rừng hoặc nhìn sang bên phải, bên trái như người không tự
tin nơi mình, không tin nơi đường đi. Bà Uynxton nhắm mắt lại không
muốn nhìn mặt hắn. Qua một cánh đồng hoang, đến một khu rừng rậm,
đoàn người lại chui vào dưới những lùm cây to. Lúc hai giờ chiều, thì đến
một cánh rừng nhỏ, nơi đây hình như vừa có một đàn dã thú đi qua.
Đíchsơn để ý quan sát lối đi trên cao có những cành lá gẫy gập, ngã
xuống, dưới đất cỏ bị dày xéo và rẽ sang hai bên để lộ ra những dấu chân to
lớn. Có lẽ cọp hay báo vừa đi qua đây chăng? Nhưng cọp báo làm gì có
những vết chân lớn thế? Cọp báo làm gì có cái thân hình vĩ đại tạo thành