đổi hẳn. Trông hắn có vẻ hung tợn y như một con thú dữ. Con Đinhgô chạy
bên cạnh Đíchsơn và sủa vang lên. Đíchsơn hết sức đuổi nó mới chịu lui.
Sau khi nhìn thấy những cái còng và dây xích nói trên, già Tôm như mất
hồn, đứng ì ra, miệng lẩm bẩm:
- Tôi đã… trông thấy… những còng này… hồi tôi còn nhỏ. Tôi đã…
Những kỷ niệm đau thương của thời thơ ấu có lẽ đang xáo trộn trong
óc già Tôm. Già Tôm cố nhớ lại… Già Tôm kêu…
Đíchsơn nắm tay già Tôm kéo đi và nói nhỏ:
- Thôi, già đừng nói gì nữa! Để cho bà Uynxton và mọi người khỏi
nháo nhác.
Một lùm cây khác cách đó không xa được chọn làm nơi nghỉ đêm và
các việc được sắp đặt như mọi ngày rất nhanh chóng. Bữa ăn chiều được
dọn ra, nhưng mọi người chì ăn lấy lệ. Đêm xuống dần dần, bầu trời u ám
như sắp để mưa. Bốn bề vắng lặng không một tiếng động.
Đíchsơn, Ốttanh và Pát cùng thức để canh phòng. Ba người ngồi dưới
gốc cây, mắt dõi nhìn, tai lắng nghe trong đêm sâu xem có tiếng động hay
ánh lửa khả nghi nào để kịp thời phòng thủ. Nhưng chẳng có gì khuấy động
bầu không khí im lìm và đen tối của cánh rừng rậm này. Bà Uynxton ẵm
con trong lòng, cúi xuống nhìn, lo cho con, quên cả sương gió quanh mình.
Già Tôm ngồi gần Đíchsơn, có lẽ cũng không ngủ được, đầu cúi xuống, im
lặng suy tư, ủ rũ như người vừa bị đánh một trận đòn bất thần.
Vào khoảng mười một giờ đêm, bỗng một tiếng gầm nổi lên từ xa làm
cho già Tôm giật mình đứng dậy. Đíchsơn lại gần. Già Tôm đã nghe quen
tai từ nhỏ nên dễ nhận ra.
Đíchsơn cau mày nói một mình: “Sư tử ở Mỹ châu!?” rồi nghĩ ngay
đến tên phản bội Ali, Đíchsơn không nén được nữa, liền cầm dao, xăm xăm