- Tôi định chia thành hai nhóm: một nhóm bán làm nô lệ, còn một
nhóm…
Nego không nói hết, nhưng qua nét mặt dữ tợn của hắn, người ta có
thể biết mưu kế hắn dành cho tốp sau thâm độc lắm.
Ali hỏi:
- Anh định bán những tên nào?
- Những tên da đen theo bà Uynxton chứ còn ai? Trong bọn có lão
Tôm già quá, bán không được mấy, còn bốn tên kia béo, khỏe rất có giá ở
chợ Cadôngđê – Nego đáp.
- Đúng lắm, anh sẽ bán được đắt giá. Những nô lệ gốc ở Mỹ mà gửi
sang thị trường Angola thực là của hiếm, sẽ đắt như tôm tươi. Bấy giờ chỉ
còn việc chiếm đoạt thứ hàng quý giá đó thôi.
Nego hỏi:
- Việc đó có lẽ khó?
- Không bạn ạ. Cách đây 10 dặm, đang có một đoàn nô lệ đang cắm ở
làng Quangđa do một lái Ả Rập tên là Amít cầm đầu. Hắn chỉ đợi tôi trở về
là lên đường đến chợ Cadôngđê. Vùng đó không có lính tuần tra nên ta dễ
bắt bọn Đíchsơn, miễn là bọn đi định đi về lối Quangđa.
Ali nói tiếp:
- Chắc thế, vì Đíchsơn là một tên thông minh. Nó sẽ không theo
đường cũ để ra bờ biển vì dễ lạc trong những cánh rừng bao la. Tôi đoán
thế nào nó cũng theo một dòng sông con đóng bè để ra biển. Nó không còn
phương tiện nào hơn nữa. Tôi biết thế nào nó cũng đi bằng lối ấy, và tất
nhiên nó không ngờ đến vòng lưới của chúng ta đang đợi nó.