Ngọc Sương và Bích Huyền không an tâm, sợ Phương Thảo oán trách trò
chơi tinh nghịch của mình, nên tha thiết:
- Với tình bạn, bọn mình hy vọng Phương Thảo không lấy chuyện vui vừa
rồi mà trách móc nhau.
Phương Thảo cảm thông được lòng lo lắng của Ngọc Sương và Bích Huyền
nên tươi cười hôn vào má hai người bạn đồng hành để chứng tó tình cảm
không sứt mẻ. Nàng nói:
- Mình biết tất cả mọi người ở đây đều đối xử với mình một tình cảm chân
thành và cáo quý. Chúng ta mãi mãi không bao giờ hiểu lầm nhau.
Mọi người đi đến bến xe và ngồi lại chỗ ngồi y như trước.
Xe chuyến bánh.
Trên đường về mọi người đều im lặng. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ
riêng. Phi Sơn vẫn dán đôi mắt vào người Phương Thảo với vẻ mặt đâm
chiêu buồn khổ. Trong lúc đó Phương Thảo khoan khoái hít thở làn không
khí trong lành ùa qua cửa kính, và lơ đễnh đếm từng cây số để xem bao giờ
thì đến thành phố Huế.
Bỗng nàng cảm thấy tay Phi Sơn đặt vào tay nàng một bao thơ dày cộm.
Phương Thảo đoán chừng Phi Sơn muốn nói với nàng điều gì đó nhưng
không dám nói ra, phải mượn bút mực để thay lời.
Phương Thảo định trả lại, nhưng Phi Sơn nắm chặt tay nàng, đôi mắt rớm
lệ, khiến cho Phương Thảo có cảm giác tàn nhẫn nếu từ chối.
Nàng cất bao thơ vào túi xách với ý nghĩ làm vui lòng Phi Sơn, còn việc
quyết định thì không ai có thể lay chuyển nàng được.
Từ đó Phương Thảo và Phi Sơn không nói chuyện với nhau lời nào. Cả
Bích Huyền và Ngọc Sương cũng vậy, khi đến bến xe, ai nấy đều từ giã rất
nhanh, mỗi người đi mỗi ngả
Phương Thảo về đến nhà đi thẳng vào phòng mình khóa cửa lại, cảm giác
như cuộc đi chơi vừa rồi mọi người đều phạm phải tội lỗi. Ngọc Sương và
Bích Huyền thì quá tinh nghịch, Phi Sơn tỏ ra si tình, còn Phương Thảo thì
non nớt, thiếu kinh nghiệm.
Nàng vừa soạn áo quần trong xách tay ra thì phong thơ của Phi Sơn rơi ra
ngoài. Nàng xé ra xem thì trong đó không phải bức thơ như nàng tưởng mà