Một chiếc rônxơ- rôixơ - kiểu xe dài có phần thân bằng gỗ hồng sắc - nhẹ
nhàng lăn bánh đến thềm khách sạn. Người quản trị vội vàng chạy đến cửa
quay, sợi móc xích trên ngực ông ta kêu lẻng xẻng.
Người đầu tiên từ xe bước vào khách sạn là một gã đàn ông tầm thước, da
vàng bủng, bộ râu đen xén ngắn, mũi mập ú, hai lỗ mũi phồng lên. Y mặc
chiếc áo măng tô dài, rộng thùng thình, và đội chiếc mũ nồi kéo sụp xuống
tận lông mày.
Y dừng lại, cau có chờ đợi người phụ nữ cùng đi đang đứng nói chuyện với
một thanh niên vừa từ sau chiếc cột ở cổng khách sạn nhảy bổ ra đón xe. Ả
gật đầu với y rồi đi qua cánh cửa quay. Đấy là Dôia Mônrô nổi tiếng, một
trong những phụ nữ đẹp nhất Paris - mắt xám, vóc người thon thả, cao, mặc
bộ quần áo dạ màu trắng.
- Chúng ta sẽ ăn chứ, anh Rôlinh? - ả hỏi người đàn ông đội mũ nồi.
- Không, anh còn phải nói chuyện với hắn đã. Sau đó mới ăn được.
Dôia nhếch miệng mỉm cười như muốn tỏ ra khoan dung với cái giọng trả
lời gay gắt ấy. Đúng lúc đó, người thanh niên đã nói chuyện với Dôia ban
nãy ở cạnh xe nhảy phóc qua cửa. Hắn mặc chiếc áo măng tô cũ kỹ để
phanh ra, tay cầm can và chiếc mũ mềm. Khuôn mặt kích động của hắn đầy