tàn nhang. Bộ ria cứng lưa thưa như dán thêm vào. Rõ ràng hắn định bắt
tay Rôlinh, nhưng y không rút tay khỏi túi áo khoác, nói bằng một giọng
còn gay gắt hơn nữa:
- Anh đến chậm mười lăm phút đấy, anh Xêmiônốp ạ.
- Tôi bị giữ lại... Cũng vì công việc của chúng ta thôi... Xin ông tha lỗi
cho... Mọi việc đã thu xếp xong... Họ đồng ý... Ngày mai họ đã có thể đi
Vácsava rồi...
- Nếu anh còn gào lên cho cả khách sạn nghe thấy thì anh sẽ bị tống đi đấy.
- Rôlinh nói và chằm chằm nhìn Xêmiônốp bằng cặp mắt đục ngầu không
hứa hẹn chuyện gì tốt đẹp.
- Xin lỗi ông... Tôi sẽ nói thầm thôi... Ở Vácsava, mọi thứ đều đã chuẩn bị
xong: hộ chiếu, quần áo, vũ khí và những thứ khác nữa. Đầu tháng tư, họ sẽ
vượt qua biên giới...
- Bây giờ, tôi và bà Dôia sẽ đi ăn, - Rôlinh nói. - Ông hãy đến gặp các ông
ấy và bảo là tôi muốn gặp họ hôm nay, vào lúc hơn bốn giờ. Anh báo trước
cho họ biết là nếu họ tìm cách bịp tôi thì tôi sẽ trao họ cho cảnh sát.
Cuộc nói chuyện này diễn ra vào đầu tháng năm, năm 192...