Taraskin vừa lấy móng tay khía vào bắp chân mà trên lớp da rám nắng còn
hằn lại những vệt trắng, vừa bực bội kêu to:
- Anh muốn làm gì nó thì làm, anh Senga ạ.
- Cháu làm sao thế? - Senga hỏi. - Sợ nước à?
Chú bé nhìn anh, không mỉm cười:
- Không, cháu không sợ.
- Vậy sao cháu lại sợ tắm?
Chú bé cúi đầu xuống, bướng bỉnh bặm môi.
- Cháu không dám cởi áo gilê, cháu sợ người ta nẫng mất phải không? -
Senga lại hỏi.
Chú bé nhún vai, cười khẩy,
- Thế này nhé, Ivan; cháu không muốn tắm thì thôi cũng được, đấy là việc
của cháu, nhưng các chú không cho phép cháu mặc chiếc áo gilê kia đâu.
Cởi ra, lấy áo gilê của chú mà mặc.
Senga bắt đầu cởi khuy áo của mình. Ivan lùi lại. Hai đồng tử của chú đảo
đi đảo lại đầy lo ngại. Một lần, chú ngước nhìn Taraskin với vẻ cầu khẩn và