Tại nhà bưu điện trung tâm, một người nào đó thò bàn tay đỏ hồng, béo
mập, vào ô cửa sổ có nhiệm vụ nhận điện gửi đi nước ngoài và để tay lơ
lửng trong không khí với tờ giấy ghi điện tín rung rung.
Người nhân viên bưu điện nhìn bàn tay này mấy giây rồi chợt hiểu ra. "À,
thiếu mất ngón tay út", và bắt đầu đọc tờ giấy ghi điện tín:
"Gửi Xêmiônốp, Vácsava, phố Mácsancốpxcaia. Nhiệm vụ thực hiện được
một nửa, kỹ sư đã ra đi, không kiếm được giấy tờ, chờ chỉ thị. Xtaxi".
Anh gạch đỏ mấy chữ Vácsava rồi đứng dậy, che lấp ô cửa sổ, nhìn người
đánh điện qua dãy chấn song. Đó là một người đàn ông to lớn, trung niên,
mặt phì phị, nước da mai mái lộ vẻ ốm yếu, bộ ria vàng khè rũ xuống che
lấp miệng. Đôi mắt y ẩn dưới hai mí mắt sùm sụp, đầu đội chiếc mũ lưỡi
trai nhung màu nâu.
- Có chuyện gì thế? - y hỏi một cách thô bạo - Anh hãy nhận điện đi.
- Bức điện viết bằng mật mã, - người nhân viên bưu điện nói.
- Viết bằng mật mã nghĩa là thế nào? Anh đừng có nói vớ vẩn với tôi! Đây
là một bức điện thương mại, anh có trách nhiệm phải đánh đi. Tôi sẽ cho