anh xem chứng minh thư, tôi là nhân viên tòa lãnh sự Ba Lan, anh sẽ phải
chịu trách nhiệm nếu xảy ra chậm trễ dù chỉ chút ít thôi đấy.
Gã Ba Lan bốn ngón nổi giận, hai má giật giật, phải nói là y sủa lên mới
đúng, nhưng bàn tay y đặt trên bệ cửa sổ vẫn run run đầy lo lắng.
- Ông thấy đấy, - người nhân viên bưu điện bảo y, - tuy ông cam đoan là
dường như bức điện của ông có tính chất thương mại, nhưng chúng tôi dám
chắc rằng đó là một bức điện có nội dung chính trị và được viết bằng mật
mã.
Anh nhếch mép cười. Gã Ba Lan giận dữ quát tháo, nhưng trong lúc đó,
một cô gái đã kín đáo cầm bức điện đem lại chiếc bàn mà Senga đang ngồi
xem toàn bộ các bức điện gửi đi trong ngày hôm đó.
Sau khi liếc nhìn thấy mấy chữ "Vácsava, phố Mácsancốpxcaia", anh bước
ra ngoài, đứng lại sau lưng gã Ba Lan đang tức giận và ra hiệu cho người
nhân viên bưu điện. Người này nhăn mặt, lầu bầu về chính sách của nước
Ba Lan địa chủ rồi ngồi viết hóa đơn. Gã Ba Lan thở phì phì vì giận dữ,
nóng nẩy giậm đôi giầy bóng loáng kêu kin kít. Senga chăm chú nhìn đôi
chân to tướng của gã. Sau đó, anh bước về phía cửa ra, hất đầu về phía gã
Ba Lan để ra hiệu cho người công an trực ban:
- Theo dõi ngay.
Cuộc tìm kiếm ngày hôm qua (có chó giúp sức) đã đưa Senga từ ngôi nhà
nghỉ trong rừng bạch dương đến sông Crextốpca. Tại đây, dấu vết bị mất:
hiển nhiên là bọn giết người đã xuống thuyền. Ngày hôm qua không đem
lại được những tin tức gì mới. Chắc hẳn bọn hung thủ đã ẩn náu kỹ càng
trong thành phố Lêningrát rồi. Cả việc nghiên cứu các bức điện cũng chẳng