là ở phía trước.
- Xin tuân lệnh.
74
- Xà ích, đánh xe mau lên, phóng hết tốc lực đi... Tôi nghe đây, thưa bà
Lamôlơ... Vậy là... trong khi tôi chờ ở phòng hút thuốc...
- Khi ấy, tôi lên phòng riêng. Tôi bỏ mũ và cởi áo ngoài ra. Tôi không để ý
là chiếc tủ vẫn dùng để bịt cánh cửa thông sang phòng bên đã bị đẩy sang
bên. Tôi chưa kịp bước đến giường thì cửa đã mở ra và Rôlinh xuất hiện.
Nhưng tôi biết rằng hôm qua Rôlinh còn ở Pari. Tôi cũng biết rằng y sợ đi
máy bay đến chết khiếp. Nếu y có mặt ở đây thì tức là đó là vấn đề sống
chết đối với y... Bây giờ tôi mới hiểu những toan tính của y... Còn lúc ấy tôi
giận dữ ghê gớm. Y đã dám chăng bẫy và dụ tôi vào... Tôi chửi mắng y
thậm tệ.. Y bịt tai lại và bước ra.
- Y xuống phòng hút thuốc và bắt tôi trở về du thuyền... - Gianxen nói.
- Vấn đề là ở đấy đấy... Tôi ngốc nghếch thật!... Lại còn nào nhảy nhót, nào
rượu chè, nào những chuyện vớ vẩn nữa chứ.. Phải, anh bạn thân mến ạ,
khi ta muốn chiến đấu thì phải gác những chuyện vớ vẩn lại.. Khoảng hai
ba phút sau y quay lại. Tôi bảo: ta hãy giãi bày với nhau đã... Y liền nói với
tôi bằng một giọng láo xược mà y không bao giờ dám dùng đến: "Tôi
chẳng có gì phải giãi bày hết, bà sẽ ngồi lại trong căn phòng này cho tới khi
tôi cho phép bà ra ngoài..." Tôi liền cho y mấy cái tát...
- Bà dũng cảm thật đấy, - Gianxen khâm phục nói.
- Anh bạn thân mến ạ, đấy là hành động ngu ngốc thứ hai của tôi. Nhưng y
thật hèn nhát!.. Y cam chịu đến bốn cái tát... Miệng y run rẩy... Y chỉ dám
tìm cách giữ tay tôi, nhưng y đã phải trả giá đắt... Và rốt cuộc, tôi đã phạm
một hành động ngu ngốc thứ ba: tôi òa khóc...
- Chà, đồ khốn kiếp, đồ khốn kiếp!...
- Để tôi kể nốt đã, Gianxen... Rôlinh không chịu được khi nhìn thấy nước
mắt... Y thà chịu bốn mươi cái tát còn hơn..., y liền gọi gã Ba Lan đến - gã