xuống sát tận mặt nước, lấy chân thử xem nước ấm hay lạnh và bơi ra.
Nhưng y lập tức quay lại, lên bờ, và chỉ khi đó mới trông thấy Rôlinh.
- Kìa! - y kêu dài giọng - Ông cũng định tắm hay sao đấy? Nước lạnh quá
đi mất.
Đột nhiên y cười vang, vơ lấy quần áo rồi vừa vung vẩy vừa bước vào nhà.
Khi mở chiếc cửa lớn bằng đồng, y quay lại:
- Ông bạn già ạ, ta đi ăn sáng đi. Ta phải mở một chai sâm banh mới được.