tháng trước đây, nước Mỹ sở hữu một nửa số vàng của toàn thế giới. Giờ
đây, dù nói gì thì nói, vốn vàng của nước Mỹ bị đánh giá rẻ đi đúng hai
trăm năm mươi lần. Dù vất vả, dù bị những tổn thất ghê gớm hay đổ mất
nhiều máu chăng nữa - những việc đó vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng
nhỡ cái gã điên rồ khốn kiếp Garin lại nảy ra ý định bán vàng với giá hai đô
la một cân thì sao? Các vị thượng nghị sĩ và dân biểu cao niên đi đi lại lại
ngoài hành lang với cặp mắt trắng nhợt vì kinh hoàng. Các ông vua công
nghiệp và tài chính Mỹ hoang mang khiếp đảm.
"Đúng là một thảm họa của thế giới, một thảm họa còn tồi tệ hơn việc va
phải sao chổi".
"Cái gã kỹ sư Garin này là ai nhỉ? - người ta hỏi - Thực ra thì y cần cái gì
nhỉ? Làm khánh kiệt đất nước này chăng? Ngu xuẩn? Khó hiểu... Y muốn
đạt được mục đích gì? Muốn trở thành nhà độc tài chắc? Xin cứ việc, nếu y
là người giàu có nhất thế giới. Suy đến cùng thì chúng ta cũng đã chán ngấy
cái chế độ dân chủ này rồi... Đâu đâu trong nước cũng xảy ra tình trạng hỗn
loạn, cướp bóc, lộn xộn, cứ để một tên độc tài có bàn tay sắt điều hành đất
nước còn tốt hơn."
Khi biết tin là đích thân Garin sẽ đến dự phiên họp, dân chúng kéo đến hội
nghị đông đến nỗi nhiều người đánh đu trên hàng cột và các ô cửa sổ. Đoàn
chủ tịch xuất hiện, ngồi vào ghế, nhưng im lặng, chờ đợi. Cuối cùng, chủ
tọa hội nghị bắt đầu nói, nhưng mọi người trong phòng đều quay về phía
cửa ra vào màu trắng có nạm vàng. Cửa mở toang. Một người đàn ông
bước vào. Y nhỏ nhắn, mặt tái nhợt khác thường, bộ râu dê đen sì, cặp mắt