Người hầu phòng tóc bạc, cao lớn, mặc chế phục nhẹ nhàng bước vào
phòng, đặt tách nước sôcôla và đĩa bích quy lên chiếc bàn kê ở đầu giường
rồi khẽ khàng vén rèm cửa sổ. Garin mở mắt ra:
- Đưa thuốc lá đây.
Y không thể bỏ được cái thói quen đặc Nga là hút thuốc lúc đói này, mặc
dù y biết rằng giới thượng lưu Mỹ đang theo dõi từng bước đi, từng cử
động, từng lời nói của y và sẽ thấy việc hút thuốc lúc đói này là dấu hiệu
không được đẹp đẽ lắm.
Trong những bài tiểu phẩm hàng ngày, toàn bộ báo chí Mỹ đều hoàn toàn
biện minh cho quá khứ của Piốt Garin. Nếu trước đây y có uống rượu thì đó
là do sự bắt buộc, còn trong thực tế thì y là kẻ thù của rượu; tất cả các báo
đều khẳng định rằng công việc yêu thích của y và bà Lamôlơ trong lúc nghỉ
ngơi là đọc một số chương ưa thích trong Thánh Kinh; một vài hành động
tàn ác của y (biến cố ở Vinlơ Đavrê, vụ phá hủy các nhà máy hóa chất, việc
đánh chìm đội tàu chiến Mỹ) được giải thích hoặc là một sự ngẫu nhiên tai
hại, hoặc là do sử dụng bất cẩn bộ máy phát tia, nhưng dù sao thì con người
vĩ đại ấy vẫn thành thật và ân hận sâu sắc về những hành động đó, vẫn sẵn