- Có gì mới không? - Garin hỏi. - Giá vàng thế nào?
- Đang lên ạ.
- Lên chậm lắm phải không?
Viên thư ký rầu rĩ dướn mày:
- Vâng, chậm lắm.
- Bọn khốn nạn!
Garin xỏ chân vào đôi ủng bằng gấm và đi đi lại lại trên lớp thảm trắng.
- Bọn khốn kiếp, bọn ngu xuẩn! - y nhắc lại, - Việc giá vàng lên chậm
chứng tỏ mọi người chưa tin vào tôi. Chưa tin vào tôi! Ông hiểu chứ? Tôi
sẽ ban sắc lệnh cấm bán tự do các thỏi vàng, kẻ nào vi phạm sẽ bị tử hình.
Ông ghi đi: "Từ hôm nay thượng viện quyết định..."
Sau khi xong việc đó, y hút điếu thuốc thứ hai và vứt đầu mẩu thuốc lá vào
tách sôcôla uống dở. Rồi y hỏi:
- Còn gì mới nữa không? Không phát hiện được vụ mưu sát nào nhằm vào
tôi hay sao?