- Để làm gì? - nam tước Coócphơ tò mò hỏi.
- Đưa quần áo của ông cho tôi.
- Có chuyện gì thế?
- Đưa cả hộ chiếu và mọi giấy tờ nữa ... Bộ đồ cạo râu của ông đâu?
Garin ngồi vào chiếc bàn trang điểm. Y không sát xà phòng vào mặt, nhanh
chóng cạo râu ria, mặt nhăn lại vì đau đớn.
- Trong phòng bên cạnh có một người đang nằm. Ông phải nhớ rằng đó là
viên thư ký riêng của ông. Nếu hắn bị bắt, ông có thể bảo rằng ông đã phái
hắn đi làm một nhiệm vụ bí mật ... Ông hiểu chứ?
- Có chuyện gì đấy ông? - nam tước Coócphơ vừa hỏi to vừa bắt lấy chiếc
quần Garin quăng đến.
- Từ đây tôi sẽ theo lối bí mật vào công viên, đến chỗ chiếc xe của tôi. Ông
sẽ giấu viên thư ký vào lò sưởi và sang phòng làm việc của tôi. Sau đó ông
lập tức gọi điện cho Rôlinh. Tôi hy vọng là ông nhớ rõ toàn bộ cơ chế nền
độc tài của tôi chứ? Đầu tiên là tôi, rồi đến phó thứ nhất của tôi - giám đốc
cảnh sát bí mật, rồi đến viên phó thứ hai của tôi - trưởng ban tuyên truyền,
rồi đến viên phó thứ ba của tôi - trưởng ban khiêu khích. Rồi đến hội đồng
bí mật ba trăm người, đứng đầu là Rôlinh ... Ông cởi quần mau lên chứ!...
Ông hãy gọi điện cho Rôlinh bảo rằng ông, tức là Piốt Garin, sẽ đứng đầu
quân đội và cảnh sát. Ông sẽ phải chiến đấu dữ dội đấy, ông bạn thân mến ạ
... Còn tôi thì chuồn đây.