có lợi.
- Kế hoạch của ông đề cập đến cuộc chiến đấu bằng vũ khí hóa học chống
lại bọn Bôsêvích, tôi hiểu thế có đúng không? - viên thư ký hỏi.
- Đúng thế đấy... Tôi có ý định đề nghị kế hoạch đó với ngài Rôlinh.
- Tôi sợ rằng, - viên thư ký ngắt lời khách với vẻ lịch thiệp duyên dáng và
khuôn mặt đáng mến của anh ta thậm chí còn biểu lộ nỗi đau khổ nữa, - tôi
sợ rằng ngài Rôlinh đã phải bận tâm quá nhiều đến những kế hoạch như
vậy rồi. Từ tuần trước, chỉ riêng về phía người Nga, chúng tôi đã nhận
được một trăm hai mươi bốn đề nghị về cuộc chiến tranh hóa học chống lại
bọn Bônsêvích. Trong cặp của chúng tôi hiện có một kế hoạch tuyệt vời
nhằm dùng lực lượng không quân hóa học tiến công đồng thời vào
Kháccốp, Mátxcơva và Pêtơrôgrát[1]. Tác giả bản kế hoạch đã triển khai
lực lượng một cách hết sức thông minh tại các căn cứ bàn đạp trên các
nước đệm - một kế hoạch lý thú, rất lý thú. Thậm chí tác giả còn đưa ra một
dự toán chính xác nữa: sáu nghìn tám trăm năm mươi tấn hơi mù tạt để tiêu
diệt toàn bộ dân chúng trong các thành phố đó.
Mặt đỏ bừng vì máu trào lên dữ dội, tướng Xúpbôtin ngắt lời:
- Vậy tại sao các ông không thực hiện ngay đi? Kế hoạch của tôi không
thua kém gì, nhưng kế hoạch ấy cũng đã tuyệt diệu lắm rồi! Phải hành động
mới được! Phải chuyển từ lời nói đến việc làm chứ... Vì lẽ gì mà các ông trì
hoãn?
- Tướng quân thân mến ạ, chúng tôi trì hoãn bởi vì ngài Rôlinh chưa nhìn
thấy giá trị tương đương với những chi phí của mình.