135
các câu chuy
ện của những người đã được chữa lành – lẫn “bị giết chết” – bởi những tuyên bố
c
ủa các bác sĩ phù thủy mà họ tin tưởng. “Bây giờ chúng ta biết rằng bộ não và hệ miễn dịch
có “k
ết nối chắc chắn” với nhau. Không chỉ có những liên kết trực tiếp tới hệ thống thần kinh
trung ương điều tiết các biểu hiện của miễn dịch, mà các phản ứng miễn dịch cũng làm thay
đổi hoạt động của não bộ [2]. Ngành khoa học mới của tâm thần kinh miễn dịch – nghiên cứu
v
ề cách mà hệ thần kinh trung ương ảnh hưởng đến hệ miễn dịch – cho thấy trạng thái tâm trí
c
ủa một người được thể hiện qua tình trạng của hệ miễn dịch của người đó [3]. Bây giờ hầu
như ai cũng biết rằng căng thẳng làm suy yếu các chức năng của hệ miễn dịch; và các cảm
xúc bu
ồn khổ là một trong những nguyên nhân của ốm bệnh, bệnh truyền nhiễm cũng như
thoái hóa.
Li
ệu một bác sĩ có thể tự coi mình là bác sĩ tổng thể khi anh áp dụng một cách điều trị lên
b
ệnh nhân mà người đó không muốn? Câu hỏi này thoạt nhiên có vẻ ngớ ngẩn, vậy mà vẫn
có nh
ững bác sĩ tự gọi mình là tổng thể và nghĩ rằng vẫn có thể bỏ qua mong muốn của bệnh
nhân khi điều trị. Ví dụ, một phụ nữ đến từ Wisconsin nói với tôi rằng cô ấy đã gọi điện cho
m
ột bác sĩ y khoa nổi tiếng trong vùng này (Virginia Beach), người được liệt kê trong một ấn
ph
ẩm Y tế là một bác sĩ tổng thể, đang giữ vị trí lãnh đạo trong hai tổ chức y tế tổng thể. Cô
và gia đình đang sống ở Wisconsin và đang cân nhắc chuyển tới Virginia khi cô gọi điện cho
v
ị bác sĩ. Cô hỏi ông ta rằng nếu họ chọn ông làm bác sĩ gia đình, liệu ông có miễn tiêm
ch
ủng cho bọn trẻ? Cô nói rõ rằng cô đã nghiên cứu vấn đề này và không muốn con mình
tiêm phòng. Ông nói v
ới cô rằng ông muốn thuyết phục họ ít nhất là phải tiêm phòng bệnh
b
ại liệt và uốn ván!
T
ại sao chủ nghĩa tổng thể và sự cưỡng chế mâu thuẫn với nhau? Bởi vì việc cưỡng chế cắt
b
ỏ tinh thần và trí tuệ của bệnh nhân khỏi trạng thái sức khỏe và quá trình chữa bệnh. Cưỡng
ch
ế là sự khẳng định cao độ của cái tôi – của sự ngạo mạn và tách biệt – vì nó điều trị “người
khác” như là một đối tượng. Một người cưỡng chế thực ra là người nói “Tôi thấy không có
v
ấn đề gì khi tôi thao túng bạn bởi với kiến thức cao cấp hơn, với vị trí và quyền lực của tôi,
tôi cho r
ằng sẽ có kết quả đúng đắn”.
G
ốc của từ tổng thể (holism) có nghĩa là “linh thiêng” (holy). Theo Marcus Bach, nó xuất
phát t
ừ từ Hy Lạp hololes, có nghĩa là thánh, thiêng liêng, đầy đủ, và hàm ý coi người khác
như một bậc thánh, một thực thể tâm linh [4].
Ch
ủ nghĩa tổng thể không phải là mới. Nó thực sự là một sự tái sinh và tái hòa nhập của
chính th
ể luận mà đã từng ngự trị trước thời Trung Cổ. “Các chức năng của giáo viên, bác sĩ,
và th
ầy tu đã từng được coi như là một, và một người chữa lành có khả năng ở cả ba bởi vì
ông làm vi
ệc với toàn bộ con người – linh hồn (thầy tu), tâm trí (giáo viên), cơ thể (bác sĩ).
Các ch
ức năng này đã trở nên tách rời trong thời Trung Cổ với sự ra đời của sự chuyên môn
hóa, và tính toàn b
ộ của cá nhân đã bị mất [5]. Bây giờ các chức năng này đang bắt đầu hội
t
ụ, và chúng ta thấy người chữa lành toàn diện đang trở thành một người hướng dẫn ân cần –
m
ột người cộng sự coi bệnh nhân như là “một thực thể linh thiêng”. Việc nhận thức về
“người khác” như là một thực thể linh thiêng không hề tách rời với chúng ta về mặt tâm linh
là n
ền tảng mà qua đó chúng ta kinh nghiệm “sự tôn kính đối với toàn bộ cuộc sống”.