136
N
ếu vũ trụ thực sự giống như một sinh vật – hay là một tư tưởng – hơn là một tập hợp của
các đối tượng tạp nham, thì việc một số lượng lớn người dân có cùng các triệu chứng trong
m
ột khoảng không – thời gian cụ thể có ý nghĩa gì? Chúng ta hãy xem xét cái hiện tượng
đáng sợ và khó hiểu được biết đến dưới tên gọi bệnh dịch.
Dịch bệnh và “thuốc” ngừa
“Khi tôi s
ử dụng một từ, nó sẽ chỉ mang những nghĩa mà tôi chọn – không hơn cũng không
kém” – Humpty Dumpty nói v
ới Alice.
- Lewis Carroll, Alice
ở xứ sở thần tiên.
Th
ế nào là một dịch bệnh? Nếu chúng ta sống ở châu Âu trong thế kỷ thứ mười bốn (khoảng
năm 1350) và chúng ta nghe nói về bệnh dịch hạch, chúng ta sẽ biết rằng có đến 75% dân số
trong m
ột cộng đồng nhất định có thể bị ảnh hưởng. Nếu chúng ta sống tại Hoa Kỳ vào giữa
th
ế kỷ XX (khoảng năm 1950) và chúng ta nghe về dịch bệnh bại liệt, nó có thể có nghĩa là
ch
ỉ có khoảng 0,02% (một trong 5.000) có thể bị ảnh hưởng. Ở đây chúng ta sẽ xác định một
đại dịch như là một tập hợp các triệu chứng tương tự ảnh hưởng đến một tỷ lệ đáng kể của
dân s
ố trong một cộng đồng hoặc nhiều cộng đồng.
Hãy xem xét m
ột số các dịch bệnh kịch tính hơn, cả trong lịch sử lẫn hiện tại, lưu ý những
bi
ến dạng không thể tránh khỏi trong bản thân việc báo cáo. Bằng cách xem xét các báo cáo
này ta có th
ể rút ra một vài kết luận bổ ích.
Con vi trùng l
ởn vởn
D
ịch cúm năm 1918 là một trong những bệnh dịch khá kịch tính và khó hiểu của lịch sử.
Theo m
ột bài báo trên tờ Los Angeles Times, nó lan rộng đến tất cả các nước trên thế giới,
gi
ết chết khoảng 21 triệu người và chỉ bỏ qua đảo St. Helena và Mauritius ở Ấn Độ Dương.
“Các l
ực lượng tìm kiếm bờ biển phát hiện ra ngôi làng Eskimo ở vùng sâu Alaska đã bị xóa
s
ổ cho đến người cuối cùng. Một sĩ quan quân đội Anh đi qua phía bắc Ba Tư vào năm 1919
đã báo cáo lại rằng có nhiều làng mạc nối tiếp nhau không có một bóng người sống sót” [6].
“Thành ph
ố New York thống kê có 851 trường hợp tử vong trong một ngày duy nhất.
Chicago đã không có đủ xe tang và các tử thi xếp chồng lên nhau trong nhà xác”. Bác sĩ
Ralph Chester Williams, m
ột cựu trợ lý phẫu thuật đa khoa của Mỹ, nhớ lại những ngày đáng
s
ợ của bệnh dịch năm 1918: “Những người lính, thủy thủ, lính thủy đánh bộ và vệ binh bờ
bi
ển, họ bị bệnh la liệt khắp nơi. Họ bị ngã quỵ trên các đường phố trung tâm thành phố và
được mang đến cho chúng tôi. .... Có một trung sĩ hải quân. Anh ta được chuyển đến trong
tình tr
ạng vô thức và bị chết sau ba giờ. Chỉ có vậy. Có khoảng từ 400 đến 500 người bị chết
ở Chicago mỗi ngày. Số người chết là quá tải cho việc chôn cất” [7].
Nguyên nhân – hay các nguyên nhân – c
ủa thảm kịch này đã được suy đoán nhiều nhưng
chưa bao giờ, theo kiến thức của tôi, được giải quyết hoàn toàn. Một cuộc thảo luận về đại
d
ịch này trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ (ngày 11 tháng 9 năm 1920) chỉ ra rằng “số
lượng người chết dưới 35 tuổi là rất lớn; những người trên 55 dường như là tương đối an