148
Ngoài ra,
quân đội Mỹ đã từng mang tiếng rằng đã tiến hành các thí nghiệm – hay là các cuộc
t
ấn công? – trên các dân thường không bị nghi ngờ, như các tổ chức y tế chính thống đã làm
[57]. Chúng ta v
ẫn tích cực hỗ trợ các tổ chức này, các chương trình của họ, các “nghiên cứu”
c
ủa họ, các yêu cầu tài trợ của họ. Kẻ thù là có thật, nhưng nó ở bên trong chúng ta. (Xem
thêm v
ề điều này trong Chương 14).
4. Các
ảnh hưởng ức chế miễn dịch khác. Các ảnh hưởng độc hại của hóa chất nông
nghi
ệp và công nghiệp đối với con người, mà ta thảo luận ở phần trước trong chương này, đã
được thảo luận rộng rãi bởi các chuyên gia. Thuật ngữ immunotoxicology, được đưa ra trong
cu
ối những năm 1970, gọi tên một ngành chuyên nghiên cứu và mô tả các ảnh hưởng của các
hóa ch
ất lên các phần khác nhau của hệ miễn dịch. Một trong những chất độc hại và ngấm
ng
ầm nhất là fluoride, một phế phẩm của các ngành công nghiệp sản xuất nhôm và phân bón
hóa h
ọc, được tống khứ một cách thuận tiện vào hệ thống cấp nước của chúng ta cho các mục
đích bề ngoài của việc ngăn ngừa sâu răng. Nhà hóa sinh học John Yiamouyiannis chỉ ra rằng
fluoride gây t
ổn hại đến các bộ phận khác nhau của hệ miễn dịch cũng như các bộ phận và
ch
ức năng khác của cơ thể, ví dụ, sản xuất enzyme, tổng hợp collagen (dạng mô liên kết), và
hình thành xương [58]. Khi cuốn sách Floride: Yếu tố gây lão hóa (Fluoride: The Aging
Factor) c
ủa ông đang được xuất bản, ông bắt đầu theo dõi các dữ liệu về AIDS. Ông phát
hi
ện ra rằng số lượng các trường hợp bị AIDS tại các thành phố có nguồn nước bổ sung
fluoride là cao hơn từ ba đến bốn lần so với ở các thành phố không bổ sung fluoride [59].
Tình tr
ạng sống chật chội, thiếu vệ sinh, và suy dinh dưỡng kết hợp với sự nghèo đói là các
tác nhân
ức chế miễn dịch đã được chứng minh rõ ràng (xem Chương 4). Tác nhân ít được
bi
ết đến hơn có lẽ là sự suy dinh dưỡng của người giàu gây ra bởi việc tiêu thụ các thực phẩm
tinh ch
ế, chứa nhiều hóa chất hay được nấu quá chín. Các quá trình này không chỉ làm hỏng
th
ực phẩm, làm nó không cung cấp những chất dinh dưỡng cần thiết, mà còn để lại dư lượng
hóa ch
ất độc hại trong cơ thể (được thảo luận trước đó trong chương này). Bạn có biết rằng
vi
ệc tiêu thụ đường gây ức chế chức năng miễn dịch với tốc độ nhanh đáng ngạc nhiên? Chỉ
v
ới 100 gram đường (ít hơn 0,004 của một ounce) có thể làm giảm chức năng miễn dịch
xu
ống 50% trong vòng một giờ [60]. Một báo cáo nghiên cứu khác cho thấy rằng cùng lượng
đường này làm giảm hiệu quả của các bạch cầu trung tính (một thành phần của hệ miễn dịch)
trong ch
ức năng thực bào (ăn tế bào) của chúng trong vòng hơn năm giờ sau khi tiêu thụ.
Nh
ững ảnh hưởng của việc tiêu thụ đường bắt đầu trong vòng nửa giờ và tại thời điểm cao
nh
ất - khoảng hai giờ sau khi dùng – các hoạt động thực bào bị mất đi 50% [61].
Và vi
ệc tiêu thụ đường bình quân ở Hoa Kỳ là 60 – 70 kg mỗi người mỗi năm [62]. Tức là
hơn một nửa cốc một ngày! (Hầu hết trong số này là ở dạng các loại thực phẩm đóng gói,
nước sô đa có ga là nguồn lớn nhất) [63]. Một lần nữa kẻ thù lại chính là ta.
5. S
ự liên quan của việc thông tin sai lạc
“Đại dịch AIDS ở Châu Phi – chuyện hoang đường” (African Aids Plague ‘a Myth’) là một
bài trên trang nh
ất của tờ The Times of London (ngày 03 tháng 10 năm 1993). Bài báo này mô
t
ả các chứng cứ đầy kịch tính của hai nhân viên từ thiện y tế, Philippe và Evelyne Krynen,