147
M
ột câu trả lời có cho những câu hỏi này sẽ cung cấp cho bạn những phác thảo của kịch bản
âm mưu AIDS [55]. Giống như tất cả các lý thuyết âm mưu – ít nhất là những lý thuyết âm
mưu mà tôi biết – luôn phải có một kẻ thù và kẻ thù đó “đang ở ngay ngoài kia”. Trong
trường hợp này, có hai kẻ thù – một là phải soi dưới kính hiển vi (vi rút) và một là con người
(đối tượng thù địch).
Nh
ững ý tưởng này là không phù hợp với các sự kiện và nguyên tắc thảo luận trong cuốn
sách này.
Ở về cấp độ “sự thật” (sự thật phụ thuộc vào cảm nhận giác quan, cũng như là các ý
tưởng), chúng ta biết rằng (1) hệ miễn dịch có thể phản ứng với các kháng nguyên mà nó
chưa bao giờ gặp, thậm chí những kháng nguyên do con người tạo ra (chương 7, Varela); (2)
vi
ệc tập trung vào vi rút “xấu” là sai lầm; hình thái và chức năng của một loại vi rút được xác
định bởi “môi trường”, bây giờ gọi là “tính liên đới” hay “các đồng yếu tố” (Chương 5 và 7);
(3) HIV, vi rút AIDS chính th
ức, là một cư dân bình thường và vô hại của máu (Chương 8);
và (4) AIDS không ph
ải là mối đe dọa như chúng ta vẫn được nghe, và các bệnh nhân AIDS
đang được điều trị bằng phương pháp tự nhiên (đã được đề cập một cách ngắn gọn).
Trên m
ức độ nguyên tắc, chúng ta biết từ vật lý học và sinh thái học rằng thế giới là một
m
ạng lưới của các mối liên kết sống và rằng “kẻ xấu” liên tục tương tác với “người tốt” trong
m
ột “điệu nhảy sinh học” hỗ trợ lẫn nhau (Chương 5, 6, 7) . Chúng ta cũng biết rằng ở mức
độ nguyên tử và dưới nguyên tử ranh giới giữa bên trong và bên ngoài là nhạt nhòa vì người
quan sát liên t
ục tương tác với những gì người đó quan sát (nguyên lí bất định Heisenberg).
Nói cách khác, không có kho
ảng chân không giữa chủ thể và đối tượng; họ là tương tác. Từ
tâm lý h
ọc, chúng ta thấy rằng “ngoài kia” phần lớn là một dạng phóng chiếu của “ở đây”
(Chương 9) và sự chú tâm và sự tham gia là mang tính chọn lọc và xét cho cùng đều ảnh
hưởng bởi sự lựa chọn.
Đây thực sự là vấn đề của các lý thuyết âm mưu. Thế giới quan của họ có xu hướng nguyên
t
ử hóa và theo thuyết cơ học Newton, mà có thể làm ta rơi vào cái ý thức của sự tách biệt và
thù h
ằn. Thế giới trở thành một nơi không mấy thân thiện, nơi sự tồn tại chủ yếu là một vấn
đề của phòng thủ và tấn công – rất giống với mô hình tiêm chủng. Thế giới quan này là do sự
s
ợ hãi xui khiến, và nỗi sợ hãi bản thân nó là một tác nhân kiềm chế miễn dịch mạnh mẽ.
M
ặt khác, không ai hoạt động tích cực trong lĩnh vực chăm sóc y tế thay thế mà không nhận
ra r
ằng có một số nhóm lợi ích mạnh mẽ đang cố gắng ngăn chặn và hăm dọa những ý tưởng
và c
ố gắng của họ. Điều này có thể bao gồm việc tấn công và truy tố những người tham gia
trong vi
ệc phổ biến và / hoặc áp dụng những ý tưởng này trong công việc (Chương 4, 7, 10,
11, 12). Giá tr
ị và lợi ích đã được chứng thực bởi những người khác hầu như không bao giờ
được xem xét. Vì vậy, lý thuyết âm mưu không phải là không có căn cứ.
Và vâng, “vi rút AIDS”, trong khi có nhi
ều điểm chung với các vi rút khác, là, theo Michael
Culbert, “có m
ột cấu trúc độc đáo chưa từng có trên thế giới” [56]. Nhưng chúng ta cũng có
th
ể thêm rằng việc sử dụng thuốc và vắc – xin, sự ô nhiễm môi trường và thói quen sinh hoạt
không t
ự nhiên cũng không có tiền lệ.