8
Lời người dịch
Tôi v
ẫn nhớ rõ cái khoảnh khắc khi cậu con trai đầu lòng của tôi chào đời. Tôi đã trải qua
nh
ững giây phút thật căng thẳng và bế tắc, khi mà vợ tôi lúc đó khá yếu do cô ấy đã đau đẻ từ
hai ngày trước và đã phải vào viện hai lần để kiểm tra. Trong cơn đau đẻ, vợ tôi nhờ y tá gọi
tô
i đến bảo rằng cô ấy bị đau và mệt lắm, chắc phải mổ đẻ thôi. Tôi nhìn vợ nói trong run rẩy,
không bi
ết quyết định thế nào. Trước đó tôi đã tìm hiểu khá nhiều sách, chủ yếu là của nước
ngoài, v
ề việc sinh con một cách tự nhiên. Và tôi đọc được những tác hại của việc mổ đẻ
cũng như các biện pháp kích thích đẻ thiếu tự nhiên khác. Nhưng bây giờ vợ tôi đang đau đớn
như thế, tôi phải làm sao?
Tôi m
ếu máo đi ra nói với mẹ tôi, rằng vợ con đang đau lắm, cô ấy muốn đẻ mổ. Mẹ tôi cười
thông c
ảm và bảo tôi rằng: “Ngày xưa đẻ con ra mẹ cũng đau lắm. Đau đến mức mẹ trèo lên
c
ả cửa sổ cơ mà” – “Thật vậy hả mẹ?” Giây phút đó tự nhiên lòng tôi nhẹ bẫng. Tôi lại vào
g
ặp vợ và an ủi nàng, tôi cũng kể lại với nàng điều mẹ vừa nói. Nàng có phần vững dạ hơn.
Kho
ảng nửa tiếng sau cô y tá lại ra báo tôi vào để chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Lúc này
nàng đang rặn từng đợt thật mãnh liệt, các cô y tá cũng khẩn trương hỗ trợ, còn tôi chỉ được
phép đứng cạnh giường vợ để xem, bởi lúc này tôi không cần phải động viên gì nữa.
Cu
ối cùng thì thằng cu nhà tôi cũng chịu chui ra. Không gian lúc đó như nở rộng thêm, còn
tôi thì cũng lớn thêm một chút. Tôi đã lên chức bố. Cô y tá gọi tôi ra quầy thủ tục và hỏi có
tiêm phòng viêm gan B ngay cho đứa bé. Ồ, vậy là tôi đã bắt đầu phải ra quyết định cho cu
c
ậu rồi. Xem nào, hai vợ chồng tôi đã để ý chăm chút từ những ngày đầu mang thai, sao cho
nàng ch
ỉ dùng những thực phẩm tự nhiên và lành nhất, tránh dùng thuốc tây. Con tôi vừa mới
sinh ra, và, cho đến giờ phút này, là hoàn hảo. Vậy mà bây giờ cần phải tiêm phòng sao? Tôi,
v
ới tư cách một người bố mới lên chức, viết dõng dạc vào quyển hồ sơ của cô y tá, rằng tôi
ch
ọn không tiêm phòng viêm gan B cho thằng cu nhà tôi.
Vâng, tôi
đã đưa ra cái quyết định đó một cách dễ dàng, bởi lúc đó trong lòng tôi vừa có sự
nh
ẹ nhõm lại vừa có sự vững vàng. Nhẹ nhõm vì tôi vừa “làm” xong một “việc lớn”. Còn
v
ững vàng ư? Vững vàng vì tôi thấy tôi đã làm việc đó đúng với tâm nguyện: sinh con một
cách t
ự nhiên nhất có thể. Tất nhiên nếu không có sự động viên kịp thời của mẹ tôi thì tôi
cũng không chắc sự thể sẽ như thế nào.
Tuy v
ậy, câu hỏi về tiêm chủng vẫn tiếp tục đến với tôi. Bởi đâu chỉ có một mũi tiêm phòng
viêm gan B được khuyến cáo cho trẻ vừa mới lọt lòng, còn có một danh sách dài các vắc –
xin dành cho nh
ững bệnh khác, các mũi tiêm nhắc lại, tiêm vào từng thời điểm nhất định,
theo t
ừng thời kỳ phát triển của bé. Còn có cả những mũi vắc – xin cho người lớn nữa. Tức là
tiêm ch
ủng không phải là một vấn đề nhỏ. Tôi lại lao vào nghiên cứu sách vở.
Quy
ển sách này là quyển sách hay nhất mà tôi đã tìm được về chủ đề tiêm chủng. Hay như
th
ế nào ư?