89
Chương 5. Vi trùng gây ra bệnh hay bệnh gây ra vi trùng?
Hai con đường tách ra trong rừng, tôi chọn con đường ít người đi. Và điều đó đã làm nên sự
khác bi
ệt.
-
Robert Frost, “Con đường không được chọn” (The Road Not Taken)
Một chương bị mất trong lịch sử sinh học [1]
Li
ệu có ngã ba đường nào trong lịch sử và có sự lựa chọn nào đã làm nên “tất cả sự khác
bi
ệt”? Liệu cách chúng ta nghĩ về bệnh tật – đặc biệt là bệnh truyền nhiễm – là kết quả của
m
ột sự lựa chọn được thực hiện vào khoảng giữa thế kỷ trước? Liệu sự lựa chọn này là kết
qu
ả của một ngã ba đường mà ở đó chúng ta đã chọn lối đi này chứ không phải là lối kia?
Li
ệu cái lối mà ta đã không đi có bổ ích hơn, ít có khả năng khai thác thương mại, và thành ra
là
“con đường không được chọn”?
Hãy tr
ở lại với thế giới khoa học của khoảng 130 năm trước đây. Các nhà khoa học đã tranh
cãi v
ề nguồn gốc và bản chất của vật chất sống và đã hỏi những câu như, “điều” gì khiến cho
s
ữa trở nên chua, thịt bị hỏng, và rượu lên men? Nó đến từ đâu? Liệu nó đến từ không khí?
Li
ệu nó xuất phát từ một loại vật chất khác? Hay nó chỉ đơn giản là tự xuất hiện?
H
ầu hết các nhà khoa học thời đó tin rằng “sự vật” (vật chất sống) gây lên men xuất hiện từ
hư không (tự xuất hiện). Lý thuyết này được gọi là “xuất hiện tự phát”. Một nhà khoa học
Pháp, tuy v
ậy, đã chứng minh qua các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm của ông, rằng quá
trình lên men là k
ết quả của các sinh vật sống và các sinh vật này đến từ không khí, phát triển
trong th
ực phẩm và làm thực phẩm lên men bằng một quá trình tiêu hóa, đồng hóa, và bài tiết
riêng c
ủa chúng.
Nghe có v
ẻ như tôi đang nói về Louis Pasteur? Hãy đọc tiếp.
Cùng nhà khoa h
ọc này đã phát hiện ra rằng các vi sinh vật tồn tại bên trong tế bào cũng như
trên b
ề mặt bên ngoài; và những sinh vật này có thể gây ra quá trình lên men giống như các
sinh v
ật trong không khí.
Trong khi đó, một nhà khoa học khác, một trong những người tin vào sự xuất hiện tự phát của
v
ật chất, chộp lấy những ý tưởng của nhà khoa học đầu tiên này và tuyên bố chúng là của
mình. Là m
ột người đàn ông vô cùng tham vọng với một khả năng thiên phú về quảng bá bản
thân, ông ph
ổ biến cũng như ăn cắp ý tưởng của nhà khoa học gốc khi ông phát hiện ra rằng
nh
ững quan sát và giải thích của bản thân ông sẽ không trụ vững trước sự soi xét của các nhà
khoa h
ọc khác. Sự đạo văn này – một trong nhiều vụ đạo văn tương tự - sẽ không trở nên tàn
phá đến mức như vậy nếu nó không được đơn giản hóa và bóp méo. Ví dụ, sau khi nhận ra
r
ằng các vi sinh vật trong không khí (sau này được gọi là vi khuẩn) gây ra quá trình lên men,
ông tr
ở nên lưu luyến và ám ảnh với ý tưởng này và tìm cách quy “vi trùng [vi sinh vật] trong
không khí là nguyên nhân cho t
ất cả những gì mà trước đó ông đã dùng lý thuyết Xuất hiện tự
phát để giải thích [2]. Ông bỏ qua những vi sinh vật nằm bên trong các tế bào của một cơ thể;