90
chúng không ch
ỉ có thể gây lên men mà còn thực hiện các chức năng sinh học quan trọng
khác.
Ông cũng rao giảng rằng những sinh vật nhỏ bé này là những thực thể cố định, và ông chia
chúng thành các l
ớp khác nhau, với tuyên bố rằng mỗi nhóm lên men một loại thực phẩm
khác nhau. Điều này đưa đến giả thuyết cho rằng các vi khuẩn khác nhau gây ra các bệnh
khác nhau.
Đây là thuyết nhiễm trùng quen thuộc, và kẻ cơ hội, ăn cắp ý tưởng, không ai khác chính là
Louis Pasteur đáng kính! Đây là một ý nghĩ lạ lùng và dễ dàng để nói vào thời điểm này khi
mà s
ự việc đã xảy ra quá lâu, nhưng những sự kiện được nêu bởi Ethyl Douglas Hume trong
cu
ốn sách Bechamp hay Pasteur? của cô đã được dẫn chứng cực tốt. Hume rõ ràng là đã
dành nhi
ều năm để nghiền ngẫm mỗi bài báo khoa học được trình bày bởi nhà hóa học Louis
Pasteur và nhà hóa h
ọc, bác sĩ, nhà tự nhiên học, và giáo sư sinh vật học Pierre Antoine
Jacque Bechamp. Khi cô ghi chú ngày tháng c
ủa các bài báo, nó trở nên rõ ràng rằng Pasteur,
người lúc đầu hay chế nhạo các lý thuyết của Bechamp, về sau đã chiếm đoạt chúng làm của
riêng và nh
ận tất cả những danh vọng từ chúng. Bechamp, mặt khác, là một nhà khoa học
xu
ất sắc với những thí nghiệm và quan sát sắc sảo, đã dựng lên một lý thuyết về bản chất của
các cơ thể sống và mối quan hệ của chúng với môi trường; một lý thuyết bổ ích và toàn diện
hơn rất nhiều so với của Pasteur. Dị giáo, một lần nữa, vẫn một lần nữa, nó được dẫn chứng
r
ất đầy đủ. (Đối với những người thích khám phá các chi tiết và nhiều khía cạnh kỹ thuật của
các thí nghi
ệm, quan sát và lập luận của hai người đàn ông này, tôi khuyên họ tìm đọc cuốn
sách c
ủa Hume).
Thuy
ết Nhiễm Trùng
Đầu tiên hãy cùng xem xét những ý tưởng của Pasteur và xem lý do tại sao chúng đã được
ch
ấp nhận quá dễ dàng. Ngoài việc tự quảng cáo, các ý tưởng này vốn khá đơn giản và dễ
hi
ểu. Theo Rene Dubos ở Viện Rockefeller: “Thuyết nhiễm trùng mang tính hiển nhiên, dễ
hi
ểu, có thể làm hài lòng cả một cậu học sinh lẫn một bác sĩ được đào tạo. Một loại vi khuẩn
độc hại tiếp cận một vật chủ dễ tổn thương, rồi tự nhân lên trong các mô và do đó gây ra các
tri
ệu chứng và các thương tổn, đôi khi gây tử vong. Còn ý tưởng nào hợp lý và dễ dàng hơn
để nắm bắt?” [3]. Ta cũng có thể nghe tổng kết của J.I. Rodale về lý thuyết nhiễm trùng của
Pasteur: “Vi trùng s
ống trong không khí, thỉnh thoảng xâm nhập vào cơ thể con người, nhân
lên và gây b
ệnh. Chẳng có gì phức tạp cả. Tất cả bạn phải làm là tiêu diệt vi khuẩn và bệnh
được quét sạch” [4].
Nh
ững lý do khác giải thích tại sao lý thuyết nhiễm trùng đã trở thành phổ biến là: Thứ nhất,
nó đồng điệu với các lý thuyết cơ học về vũ trụ vốn phổ biến trong thế kỷ XIX. Thứ hai, nó
phù h
ợp với “bản tính con người”. Con người, vốn luôn sẵn sàng trốn tránh trách nhiệm và
mu
ốn đứng ngoài các quan hệ nhân quả, tìm được một vật tế thần dễ dàng là các sinh vật nhỏ
x
ấu xí bay loanh quanh và hay tấn công anh ta. Xét cho cùng thì cách đây cũng không lâu các
linh h
ồn ma quỷ đã bị quy trách nhiệm cho những căn bệnh của con người. Thứ ba, nó phù
h
ợp với “tính thương mại”. Khi chúng ta đặt nguyên nhân bên ngoài chúng ta, chúng ta tạo ra