Bạn cũng có thể nói thêm rằng kể cả người lớn đôi khi cũng cần một
khoản tiền tiêu như thế. Người lớn có thể cần tiền sắm quần áo, tiền đi mua
hàng hóa thực phẩm, và thậm chí tiền tiêu xài nữa.
AI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO TỪNG KHOẢN CHI
TIÊU CỤ THỂ?
Câu hỏi này sẽ xuất hiện, và không chỉ một lần, về việc ai sẽ trả tiền cho
những chi phí bất thường nảy sinh liên tục trong thực tế cuộc sống. Rất tiếc
là không có một quy tắc nhất quán nào cho điều này cả. Nếu, nói ví dụ, cậu
con trai tôi đột nhiên cần 11 đô la cho chuyến đi đến buổi triển lãm tranh
Monet cùng với cả lớp, tôi sẽ rất khó từ chối. Còn nếu như đôi giày của nó
mới chỉ hơi sờn, đã lỗi mốt song vẫn còn dùng được, tôi có thể nói “không”
với ít khó khăn hơn nhiều.
Giờ đây nhóc cấp 1 nhà bạn đã có tiền của riêng nó, đôi khi trẻ sẽ bộc lộ
xu hướng sở hữu số tiền đó. Các bậc cha mẹ sẽ không muốn làm cụt hứng
bất kì mong muốn tiết kiệm mãnh liệt nào của trẻ, nhưng hãy nhớ rằng
khoản tiền tiêu vặt được lập ra để trang trải một phần những khoản chi tiêu.
Dưới đây là bảng thống kê Nguồn Thu nhập bổ sung, bảng này chỉ ra trẻ
sẽ phải đạt những cấp độ tự chủ tài chính nào ở từng lứa tuổi khác nhau:
NGUỒN THU NHẬP
Từ 3 đến 9 tuổi: Tiền tiêu vặt.
Từ 10 đến 15 tuổi: Tiền tiêu vặt cộng thêm tiền làm việc ở ngoài (trông
trẻ, làm vườn…)
Từ 16 tuổi trở lên: Tiền làm thêm ngoài của các cô/cậu thiếu niên sẽ dùng
để chi trả cho những khoản như gặp gỡ bạn bè, tiền xăng xe. Những nhu cầu
căn bản vẫn được cha mẹ cấp cho vào một tài khoản do con chịu trách
nhiệm.