hay không còn ở tại Thục Sơn, nguyên nhân bên trong —— phòng này thật
sự là —— rất hoa lệ !
Vốn trông thấy quá nhiều nơi ở của đệ tử Thục Sơn giản dị như vậy,
giờ phút này, cư nhiên thấy một gian có giường, có bình phong, có bàn có
ghế dựa, thậm chí còn có cái y thụ (tủ quần áo ) lớn, trên y thụ trong phòng
còn có mặt gương lớn, Giang Dạ Bạch ngắm đến hoa mắt.
Mà trên bốn góc mặt gương đều được khảm một viên dạ minh châu
siêu hoa lệ, Giang Dạ Bạch thấy tay mình đang bị Thiển Minh gắt gao cầm
lấy.
A a? Người này không phải sợ nữ sắc sao?
“Ngươi hiện tại có thể xem như một nữ nhân sao?” Trong cơ thể, Nhất
Cửu đến bây giờ mới toát ra lảm nhảm.
Giang Dạ Bạch yên lặng rơi lệ.
“Ngươi thành thành thật thật đem việc nhặt được vật ấy trải qua như
thế nào, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho ta biết, không thể có một tia sơ hở.”
Thiển Minh một lần nữa đưa khăn tay trình đến trước mặt nàng. Chỉ thấy
cuộn trong chiếc khăn lụa trắng có thêu đóa sen bằng chỉ bạc, không phải
cái gì khác, chính là một đạo phù.
—— lúc trước Ngôn Sư Thải giao cho nàng, sai nàng vụng trộm dán
phù lên trên thân kiếm của Cảnh Nguyên.