Giang Dạ Bạch trong lòng yên lặng rơi lệ: nếu việc này là thật, Hoa
Âm Túy thật đúng là kiến thức hơn người a.
“Phù này rất lợi hại ?”
Thiển Minh gật gật đầu.
Giang Dạ Bạch tò mò tiếp nhận linh phù, sờ cái mặt, nhìn nhìn,
“Nếu… Dùng nó phong ấn phi kiếm của sư huynh… Sẽ như thế nào?”
“Lập tức không thể dùng.”
“Phong ấn sẽ thế nào?”
“Dán vào là biến mất ngay.”
” Nếu phong ấn sư huynh… Ngươi sẽ ra sao?”
“Đương nhiên là…” Thiển Minh còn chưa nói hết, cả người đột nhiên
cứng đờ, hắn mở to hai mắt, không thể tin cúi đầu nhìn về phía tay mình
—— cái tay đang nắm lấy cánh tay Giang Dạ Bạch.
Mặt trên rõ ràng dán một đạo phù —— đúng là đạo phù lúc trước
Giang Dạ Bạch tiếp nhận trong tay hắn!
Giang Dạ Bạch cũng nhìn tay phải bị hắn nắm chặt, khẽ thở dài:
“Ngươi không phải e ngại nữ sắc sao? Vì sao bây giờ ở một mình lại không
sợ ta?”
Thiển Minh ngẩn ra: “Ngươi là nữ nhân?”
Giang Dạ Bạch lập tức trở tay vỗ 1 chưởng, hắn tựa như cơn gió bị
nhốt vào trong gương, sau đó xoát một tiếng, trong gương có thêm hình
dáng hắn (Thiển Minh).