Cảnh Nguyên nhẹ nhàng thở dài, ngồi xuống ôn nhu đỡ lấy bả vai của
nàng nói: “Ma tướng địch tới, đại nạn trước mặt, tiểu sư muội, xin thứ cho
ta vô tâm với nhân duyên…”
“Sư huynh ngươi đừng nói nữa!”
“Nhưng ta tin tưởng, lấy thiên phú cùng tạo hóa của tiểu sư muội,
tuyệt đối có thể vượt qua kiếp nạn này…”
“Sư huynh ngươi đừng nói nữa!”
Cảnh Nguyên trong mắt tràn đầy thương tiếc: “Kỳ thật ngươi là cô
nương tốt, thiện lương, trí tuệ, ôn nhu…”
“Sư huynh ngươi đừng nói nữa! Đằng sau! Đằng sau…” Giang Dạ
Bạch dùng sức kéo ống tay áo của hắn, ánh mắt nhìn phía sau hắn.
Cảnh Nguyên quay đầu, đầu cánh rừng kia, không biết từ khi nào có
một người đang đứng, trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ —— hắn ướt
sũng, cùng nàng ướt sũng.
Là một đệ tử cũng mặc tử y khúm núm đi đến, ánh mắt cũng không
biết nên nhìn đi đâu, nhưng lại so với hai người bọn hắn còn muốn xấu hổ
hơn, mở miệng nói: “Cái kia, Cảnh, Cảnh Nguyên sư huynh… Sư
phụ…,xuất , xuất quan sớm.”
“Gì?” Cảnh Nguyên kinh ngạc.
“Vừa, vừa rồi có hai người xâm nhập phía sau núi, bởi vì không thấy
Thiển Minh sư huynh, cho nên Thất Tinh kiếm trận không thể vây khốn
bọn họ, Vô Cực Thiên Thư bị bọn họ đánh cắp, sư phụ thực, thực giận, hạ
mệnh toàn sơn tìm kiếm, cần phải tìm ra hai người kia.” Sau khi tử y đệ tử
ấp a ấp úng nói xong lời này, sợ hãi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, “Cho nên,