“Ngươi không phải nói làm cho sư tôn trực tiếp giết hắn sao?”
“Ta đã nghĩ lại, việc này không thể thành sự thật. Thục Sơn nghìn năm
qua, chưa từng có tiền lệ sư phụ giết đồ đệ, bởi vậy trông cậy vào bọn họ
giết Cảnh Nguyên, hay là thôi đi. Chỉ cần Cảnh Nguyên có thể bị vạch trần,
hơn nữa lại hạn chế pháp lực của hắn, ta liền có biện pháp tự mình động thủ
.”
“Ngươi vì sao nhất định phải giết Cảnh Nguyên?”
Biểu tình Ngôn Sư Thải ngay lúc đó lập tức trở nên rất kỳ quái: “Này
thôi… Chờ hắn đã chết ngươi sẽ biết…”
Giang Dạ Bạch phẫn nộ!! Này, tỷ tỷ, đây là ngôn tình tiểu thuyết
không phải huyền nghi (bí ẩn, trinh thám)tiểu thuyết a! ! !
Phẫn nộ thì phẫn nộ, mê hoặc thì mê hoặc, nhưng tánh mạng ở trên tay
đối phương, vẫn là không thể không nghe theo.
Ngôn Sư Thải người này âm hiểm quỷ bí, tất có mưu đồ.
Giang Dạ Bạch vốn đang nghĩ tới muốn không rõ ràng ăn luôn Ngôn
Sư Thải đi, nhưng tâm niệm vừa động, vẫn là cảm thấy tìm ra chân tướng
so với giết nàng quan trọng hơn. Đành phải nhịn xuống, ngoan ngoãn nghe
theo an bài của nàng làm việc.
Cứ như vậy, đến giờ phút này tủ quần áo mở ra, khói mê toát ra, kế
hoạch vốn là gần như hoàn mỹ.
Không nghĩ tới ngàn tính vạn tính, hớ một chút —— nàng đột nhiên
chiếm được một kiện thần y. Hơn nữa thần y này ngoài công cụ giữ ấm che
đậy thân thể vừa khéo mỹ quan hào phóng ngắn gọn, ưu điểm ngoại hạng,
cư nhiên còn có thể tự động phòng ngự!