Đại trưởng lão đột nhiên túm lấy tay Giang Dạ Bạch hỏi: “Ngươi xác
định là Cảnh Nguyên phong ấn Thiển Minh vào trong kính này ?”
Giang Dạ Bạch không nhìn được Thiển Minh trong gương còn sống
hay không, tình hình lúc này chỉ có thể phá bình phá ngã (bỏ cái cũ) rốt
cuộc vu oan: “Phải, đạo phù này, từ trong tay áo hắn quăng ra! Tay áo của
hắn có cổ quái!”
Lời này vừa ra khỏi miệng, nguyên bản Cảnh Nguyên thẳng lưng thực
trấn định, rốt cục cũng thay đổi sắc mặt.
Ánh mắt mọi người nhất tề nhìn qua tay áo của hắn.
Nhị trưởng lão, cũng chính là sư phụ của Cảnh Nguyên, nghiêm túc
nói: “Cảnh Nguyên, đưa tay áo của ngươi ra.”
Cảnh Nguyên nhìn về phía Giang Dạ Bạch, Giang Dạ Bạch không
dám nhìn thẳng hắn, vội vàng quay đầu, nghĩ rằng: thực xin lỗi đại ca, là
ngươi đối ta vô tình trước cho nên giờ phút này đừng trách ta đối với ngươi
vô nghĩa. Tay áo của ngươi lại nhiều lần đem Quỳnh Hoa đến, khẳng định
bên trong có gì ám muội. Ngươi chỉ có thể oán chính mình tay chân không
đủ lưu loát, còn để lại sơ hở lớn như vậy ở trên người.
“Cảnh Nguyên!” Nhị trưởng lão trong thanh âm đã mang theo uy
nghiêm.
Cảnh Nguyên nhẹ nhàng thở dài, sau đó cởi bỏ vạt áo, đem tử bào bên
ngoài, chậm rãi cởi ra.
Nhị trưởng lão hoàn toàn không cho hắn cơ hội gì, y bào còn chưa
hoàn toàn rời khỏi người, đã đưa tay đoạt lấy, sau đó đón gió run lên, chỉ
nghe loảng xoảng lang lang, trong tay áo, rơi ra một đống đồ vật.
Đĩa, bát, chiếc đũa, thìa.