“Ta cũng không lừa hắn, chờ đi ra ngoài, ta thật sự sẽ viết thư cho mẹ,
cũng thật sự sẽ bí mật mang theo kiếm tuệ gửi qua.” Giang Dạ Bạch ha ha
cười.
“Người như ngươi thật đúng là…” Ngôn Sư Thải muốn nói lại thôi.
“Sao?”
“Không có gì. Xem, động Phản Tư.”
Kỳ thật không cần nàng nhắc nhở, Giang Dạ Bạch đã thấy, đường hầm
phía trước có một cánh cửa, trên cửa hai chữ to, tựa như trăng sáng trong
đêm đen, tản ra bạch quang thản nhiên ——
Phản Tư. (nghĩ lại)
Đồng tử trong mắt Giang Dạ Bạch từ nhạt biến đậm, sau đó, bước đi
qua.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: mọi người nghĩ phức tạp như vậy
Kỳ thật chân tướng rất đơn giản, rất đơn giản…
Cho nên, đây không phải tiểu thuyết trinh thám! ! ! !
Là YY văn a YY văn ~
*YY : hoang tưởng, tự sướng.