Cả người Giang Dạ Bạch tóc gáy đều dựng thẳng lên, nhưng vẫn miễn
cưỡng cười nói: “Aha, a ha ha ha, ta biết sư huynh hiện tại hận ta, cho nên
ta một mình đến chịu tội thôi!”
“Ồ?” trên cánh tay Cảnh Nguyên dùng sức, kéo nàng lại gần, “Ngươi
tính chịu tội như thế nào?”
“Sư huynh, có chuyện từ từ nói…” Giang Dạ Bạch cực lực đẩy tay
hắn ra, xoay người giơ giỏ lên, “Ta đem theo lễ vật đến, sư huynh vừa thấy
liền biết.”
Trong ánh sáng u ám, Cảnh Nguyên tóc rối tung, ngoại bào cởi lúc
trước cũng không khoác lại, vẫn duy trì bộ dáng khi bị khóa trụ như trước,
chỉ mặc một áo trong đơn bạc (nguyên là « áo sơ mi » nhưng ta chả hỉu sao
lại có áo sơ mi vào cái thời không này nữa). Nhưng mà, màu áo như sương,
ánh lên mặt mày của hắn càng phát ra thâm đen, hơn nữa liếc xuống xương
quai xanh, loang loáng như ngọc, thoạt nhìn, đúng là ngon miệng không đỡ
được.
Giang Dạ Bạch âm thầm nuốt nước miếng một cái.
Ánh mắt Cảnh Nguyên nhìn về phía giỏ trong tay nàng, không chút để
ý lật vải che phía trên ra, một con mèo tam thể nhỏ liền như vậy “Meo
meo” một tiếng nhảy ra.
Cảnh Nguyên cả kinh, vội vàng tránh né, nhưng pháp thuật của hắn bị
khóa, giờ phút này chỉ là một người thường, sao địch lại mèo kia thân pháp
như điện, lúc này bị bắt được vạt áo, xoạt xoạt vài tiếng, ngực liền có hơn
vài vết máu.
Mèo nhỏ thuận thế rơi xuống, quay đầu, mắt lộ ra hung quang.
Cảnh Nguyên kinh thanh nói: “Đây là cái gì!”